- Tiêm Mạn .
Giọng nói phát ra gần cửa. Cô chạy ra xem tình hình. Vừa mở cửa , cô vừa hoảng hốt vì trước mắt cô là người có phớ , máu me khắp người .
- Lục Hi , anh làm sao vậy ? Không đi cấp cứu đi còn đến gặp em làm gì ? Để em gọi cho bố .
Lục Hi nói :
- Ông ta không còn là bố của anh nữa , ông ta cho người cầm hàng nóng chém anh đây này . Đáng ghét .
Cô nói :
- tại sao lại như thế chứ , ông ấy rất cưng chiều anh mà sao có thể ...
Lục Hi ngất rồi , cô quay lại anh đã ngất . Cô gọi xe nhưng mãi vẫn chưa có, cô nắm chặt tay anh cho tới khi anh được đưa vào phòng cấp cứu . Nước mắt luôn tuôn ra không ngừng , miệng lẩm bẩm :
- Lục Hi , cố lên . Không sao mà Tiêm Mạn , mày lo quá rồi . Họ sẽ cứu được anh ấy , cứu được mà .
Cô cố gắng giảm sự lo lắng của mình nhưng không thể
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng ...
Sau 3h đồng hồ thì cũng xong , anh được đưa vào phòng theo dõi.
3 tuần sau
- Anh ăn cháo đi .
Cô đút cho anh ăn . Anh đã khỏe hơn , anh cũng bắt đầu có tình cảm nam nữ với đối phương.
Anh nói :
- Em nghỉ đi . Anh sắp ra viện rồi ! Anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt .
Nghe anh nói cũng chẳng yên tâm mấy vì anh không biết nấu ăn , chưa kể vừa khỏi thì phải bồi bổ , cho ăn đủ chất mới khỏi hoàn toàn 100% . Cô khẽ nói :
- Em không đồng ý , anh cứ ở nhà em mà sống . Em sẽ lo cho anh .
Anh cũng biết là ra ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Anh cũng từng xông pha giang hồ , xông lên đánh chém nên anh cũng có thù oán với 1 kẻ khác, đó chính là bố của mình , giờ đi với con gái người ta thì có phải thù thêm thù không ? Không kẻ nào muốn con mình chơi với kẻ thù .