Ánh sáng là thứ có được ngay từ khi bước vào sinh mệnh...
Nhưng sinh mệnh đôi lúc cũng là thứ cướp đi Ánh sáng...
" Khúc Tích " trong " kỳ tích " lại trở thành " Khúc Tích " trong " khúc mắc ", tuyệt nhiên không có hy vọng. Cuộc đời từ đó trở thành một cơn ác mộng tối tăm không hồi kết...
Khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt, con người cũng mất đi bản năng vốn có của mình không thể thoát khỏi nỗi sợ trong trái tim...
- " Xin chào, tên tớ là Dương Hàn trong " Ánh Dương mùa Đông."
- " Có lẽ tớ là tuyết trong mùa Đông của cậu, bởi vì tuyết chỉ rơi khi trời không nắng..."
- " Khúc Tích, tớ nguyện trở thành tia sáng trong " kỳ tích " của cậu."
- " Dương Hàn, cậu vốn dĩ không hiểu cũng không thể hiểu được " ác mộng " trong lòng tớ..."
.
Chẳng biết đã bao lâu, Dương Hàn đã thất thần ở đó - trên sân thượng của tòa nhà cũ kĩ.
Dưới nền đất phủ đầy tuyết kia là Khúc Tích, máu đỏ loang lổ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thường ngày, chỉ là bản thân cô đã hòa theo những bông tuyết, lạnh lẽo không còn dưỡng khí...
Đốt đi từng trang nhật ký của mình, Dương Hàn buông thả bản thân mình xuống trời Đông vô định, hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy...
.
Nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng tâm can vô cùng nặng nề, Khúc Tích rơi xuống, cô vẫn cười, nụ cười xé nát trái tim anh. Dương Hàn không cản cũng không níu giữ cô lại, bởi vì anh thực chất chẳng hiểu gì về cô hết. Tôn trọng quyết định của cô chính là điều duy nhất mà anh có thể làm được.
Rút con dao trong túi, Dương Hàn không hề do dự trực tiếp đâm thẳng vào hai con ngươi của mình. Những giọt máu chảy xuống như nước mắt của anh, cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được về cô thiếu nữ ấy rồi, nỗi đau mà cô ấy luôn giằng xé để cứu vớt lý trí...
- "Tiểu Tích, cậu thật sự đã vô cùng dũng cảm..."
Dương Hàn thực sự đang cười, cũng đang khóc khi nằm trên vũng máu ấy...
Mọi thứ đã thực sự kết thúc, " Ánh Dương "và cả " Sinh mạng " ấy đều không còn trên cõi đời này nữa...
Trên bờ tường của tầng cao nhất, nơi vạch ra sự sống và cái chết của hai người họ vẫn còn một tờ giấy nhỏ Dương Hàn cố tình để lại. Điểm lại trên tờ giấy ấy như một lời thỉnh cầu :
" Kiếp sau tôi nguyện làm đôi mắt của cậu, giúp cậu có thể một lần được nhìn thấy ánh sáng."
- HẾT-
Author : Lưu Hà Linh