23/12/2022 được coi là một ngày ám ảnh đối với tôi.Ngày hôm ấy,tôi vẫn đi học như mọi hôm nhưng thật kì lạ ,hôm nay ai cũng nhìn tôi,trong ánh mắt đấy tôi nhìn thấy sự khinh miệt của họ đối với tôi.Bước vào lớp với 1 không khí u ám bao trùm lấy mọi nơi tôi có cảm giác vừa lo vừa sợ và cũng có cảm giác như sẽ có 1 chuyện gì đó xảy ra với tôi.Những suy nghĩ thoáng chốc của tôi đều được gạt bỏ khi có 1 cậu bạn đến bắt chuyện.Cậu ấy nói:
- Ngọc,mày tỏ tình thằng Tuấn à?
Tôi giật mình.Tại sao cậu ấy lại biết chứ?Rõ ràng chuyện này tôi có kể cho ai nghe đâu.Sau vài giây định thần lại thì tôi liền đáp:
- Ngáo à...Làm gì có
- Thôi bớt điêu,đoạn tin nhắn của mày nhắn với nó được lan truyền khắp mọi nơi rồi kìa.Không tin thì mày ra bảng thông báo của trường xem,ở đó cũng có đấy.
Tôi hoảng hốt khi nghe câu nói ấy.Lật đật,bản thân liền nhanh như chớp chạy đến nơi mà cậu ấy nói.Quả thật,đoạn tin nhắn ấy đã được lan truyền rồi.Tôi liếc mắt đến mọi nơi nhưng nơi đâu...tôi cũng thấy đoạn tin nhắn ấy.Dường như chính khoảng khắc này đã khiến tôi sụp đổ,trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi ập tới.Tại sao tại sao đoạn tin nhắn ấy lại được lan truyền?Dẹp bỏ suy nghĩ ấy,tôi lao như bay đến chỗ Tuấn rồi quát:
- Này,tôi thừa biết cậu chả thích tôi nhưng cậu có cần phải dán nó ở khắp nơi không hả
Cậu ấy nhìn tôi 1 lát rồi cất tiếng:
- Cậu bị ngáo à? Tôi có dán cái gì đâu
- Ha...định giả ngu đấy à.Chuyện tôi tỏ tình cậu ngoài tôi và cậu ra thì còn ai biết đâu hả.Tôi đâu có ngu đến nỗi mà dán cái đoạn tin nhắn đó ở mọi nơi .Ngoài cậu thì còn ai nữa chứ
- Tôi thừa biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm.Tôi chả làm gì cả,cậu tự suy nghĩ xem có nói chuyện này cho ai nghe không
- Tôi chả có nói
- Ngay cả Lan,bạn cậu?
Nghe câu nói ấy,thoáng chốc trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tôi nói chuyện đấy cho cái Lan,bạn tôi nghe.Nhưng cái Lan có lí do gì mà phải làm vậy chứ?Tôi lại nghĩ đến chuyện của mấy hôm trước,dường như cậu ấy rất lạ.Tôi đi đến lớp cậu ấy nhưng lại không thấy Lan ở đó nên tôi đành phải đi kiếm.Sau khi lục lọi khắp nơi thì cuối cùng tôi cũng đã thấy cậu ấy.Tôi liền đi lại nhưng vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của Lan và 1 cô bạn.
- Này,mày làm vậy không thấy áy náy à
- Có gì đâu mà áy náy chứ...Đây cũng chính là mục đích tao tiếp cận nó thôi
- Tại nó quá giỏi,hào quang của tao đều bị nó cướp đi cả.Nó thì lúc nào cũng được khen còn tao thì luôn phải làm cái bóng của nó.Ngay cả người tao yêu cũng bị nó cướp.Nó xứng đáng được như vậy
- Đúng thật!Tất cả nó đều hơn mày
- CÂM...từ nay về sau tao xem thử nó sẽ ngốc đầu lên như thế nào
Trái tim tôi lúc ấy như có ngàn mảnh thủy tinh đâm vào vậy.Người bạn mà tôi từng coi là tri kỷ lại chính là người tung tin ấy ra.Tôi như chết lặng chả biết nói gì mà lê từng bước chân nặng trĩu của mình về lớp.Trong suốt 1 buổi học,họ lúc nào cũng nhìn tôi rồi sỉ nhục tôi thậm tệ.Tôi muốn kết thúc buổi học ấy thật nhanh.Khi nghe được tiếng trống tan trường tôi vội chạy nhanh về nhà để nói hết nỗi lòng của mình ra với ba mẹ.Nhưng....tôi vừa về đến nhà,ba tôi đã đứng trước cửa,ông ấy bảo:
- Mày còn dám vác mặt về đây à.Làm ra cái chuyện ôi nhục như thế mà còn về đây.Nhà tao không có đứa con như mày
Tôi nhìn cha,nhìn người mà từng yêu thương tôi vô bờ bến vậy mà giờ lại vì chính chuyện đó mà lại chả coi tôi là con.Tôi cúi đầu rồi nhìn qua mẹ,mẹ tôi chả thèm nhìn tôi một cái mà chỉ bảo:
- Mày cút đi, đúng là tao ăn ở ác mấy kiếp mới có được đứa con như mày mà
Tôi không muốn nghe những lời nói ấy nữa mà thất vọng rời đi.Đi đến một nơi tĩnh lặng chỉ có riêng tôi.Từng tiếng sóng biển ồ ạt vào bờ,lòng tôi lại có 1 cảm giác đau nhói lạ thường.Tôi đứng lên dần dần đi đến " phía chân trời ".
THẬT SỰ TỎ TÌNH NGƯỜI MÌNH YÊU CŨNG LÀ SAI SAO ?