Tại một thị trấn nhỏ, mang tên "Eternity" nó mang một ý nghĩa Vĩng hằng. Tại đó có hai đứa trẻ đang đùa giỡn trên cánh đồng hoa oải hương dưới chân đồi.
"Này Salynna! Đợi tớ với."
"Ha ha, cậu sẽ không bắt được tớ đâu Hallen à?" tôi cười đùa với cậu ấy.
Chúng tôi thích đến đây vào buổi hoàng hôn, nằm trên cánh đồng hoa tràn ngập hương thơm để thả hồn vào mây trời và ngắm nhìn những bông hoa tím biếc đang lay nhẹ trong gió...
Trên cánh đồng oải hương này, chúng tôi đã hẹn ước khi nào chúng tôi trưởng thành sẽ cưới nhau.
Salynna ngắt một cành hoa oải hương, gửi trong vào một cái lọ sau đó mỗi người giữ một lọ.
Vào mấy tháng sau, chuyện không may xảy đến...
Hallen đột ngột bị tai nạn vì một chiếc xe trở cỏ khô tông trúng. Làm cậu bị thương nặng, cha mẹ lo lắng nên đã đưa cậu sang Nước ngoài để chữa trị.
17 Năm sau đó, tôi vẫn nhớ mãi hình bóng hồi nào của cậu, giờ đây chỉ còn mình tôi với cánh đồng hoa oải hương tím ngát với trái tim cằn cõi ngày nào.
Tôi chợt nghe thoáng, cậu bé tên Hallen ngày nào đã trở thành một doanh nhân thành đạt được nhiều người biết đến. Nhưng những ký ức này thuở nhỏ anh ấy đã không còn nhớ vì vụ tai nạn năm ấy...
Cậu đã trở về làng quê cũ để tìm lại ký ức đã quên trước kia, tôi đã mở một trang trại trồng hoa dưới chân đồi nơi có cánh đồng hoa thơm ngát. Sống từng ngày với những bông hoa với mong ước sẽ chờ cậu ngày trở về...
Một buổi chiều ấm áp, cậu đi dạo về phía cáng đồng hoa tím đang bay trong gió, chợt nhìn thấy Salynna. Hai người gặp nhau rồi kết thân. Cả hai vẫn chưa nhận ra nhau, rồi họ ngồi lại cánh đồng rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân.
"Tôi cũng từng có một người bạn thời thơ ấu, cậu ấy trông hòa nhã và điềm đạm chúng tôi thường chơi với nhau ở cánh đồng này. Nhưng rồi niềm vui cũng nhanh chóng vụt tắt." tôi buồn phiền kể.
"Tôi thì chẳng có ký ức gì về tuổi thơ của tôi cả? Vì tôi chẳng bao giờ nhớ được." lén nhìn Salynna.
"Là vậy sao? Sao cậu lại không thử đi tìm xem." hồn nhiên trả lời.
Sau đó, cậu ấy lôi ra một chiếc lọ thủy tinh đem ra cho cô xem và nói đây là thứ mình luôn đem theo bên mình.
Hạnh phúc vỡ òa, khi cô nhận ra rằng chàng trai mà cô chờ đợi suốt 17 năm chính là anh.
Cô đã kể lại chuyện thời thuở nhỏ của hai người, rồi sau đó anh ôm đầu ngồi khụy xuống nói rằng bản thân đã nhớ lại tất cả.
"Anh, anh đã nhớ rồi...em là Salynna, chúng ta đã từng hẹn ước khi lớn lên sẽ cưới nhau. Anh đã nhớ hết tất cả rồi, haha Salynna."ôm chầm lấy Salynna.
"Cuối cùng cũng đã chờ được anh, em đã ở đây chờ đợi anh suốt 17 năm. Anh biết không? Em đã không rời khỏi đây suốt 17 năm rồi. Vì amh đó."tôi khóc thút thít trong lòng anh rồi ôm anh thật chặt.
Anh ấy đã nói với tôi một câu bằng tiếng Pháp:
"Je t'aime"
Một câu mang ý nghĩa "Tôi yêu em" khiến tôi hạnh phúc.
Ba tháng sau, chúng tôi đính hôn với nhau và rồi sinh ra hai đứa song sinh vô cùng đáng yêu và tinh nghịch.
Cả gia đình sống với nhau hòa thuận và hạnh phúc.
"I CAN BEAR ANY PAIN AS LONG AS IT HAS MEANING".