Hôm nay chính là ngày trọng đại nhất của em.
Em mặc váy cưới, bước lên xe hoa về nhà chồng.
Anh cứ đứng ở đó, đứng ở xa nhìn em với khuôn mặt phấn hồng, son môi đỏ thắm khẽ mỉm cười với người đàn ông đứng ở bên cạnh em, bước lên xe hoa.
Anh muốn ngăn cản em, muốn ngăn em cưới hắn, nhưng anh có tư cách gì?
Là chồng cũ? Không. Là người yêu cũ? Cũng không.
Anh yêu thầm em, yêu thầm em từ rất lâu rồi. Nhưng anh không dám nói, không đủ can đảm để nói ra những lời đấy.
Anh bên cạnh bí mật bảo vệ em, chăm sóc em, thầm dõi theo em từng li từng tí, sẽ là vòng tay che chở em những lúc yếu đuối nhất, sẽ là người lắng nghe em nói trời nói đất mà mãi không biết chán, cho em những lời khuyên, an ủi, động viên để cho em có thể tự tin đi tiếp.
Anh có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ, nhưng rồi anh không nói ra tình cảm của mình, tim dâng lên từng trận xót xa mà nhìn em đến bên người khác.
Thật đau lòng thay!
...
Mấy ngày trước, khi anh nhận được tấm thiệp cưới của em, tôi gặp anh.
- Tại sao phải khổ sở như thế? Tại sao anh lại không nói ra tình cảm của mình với cô ấy để rồi tự dày vò bản thân mình như này?
Anh chỉ cười, nói với tôi:
- Có lẽ vì tôi không đủ dũng khí để nói với em ấy, sợ em ấy khó xử, sợ ...
- Anh rốt cuộc phải sợ cái gì? Anh sợ cái gì? Rốt cuộc từ bao giờ mà anh lại nhát đến thế?
- ... Tôi sợ em ấy sẽ không chấp nhận tôi, sợ em ấy khó xử, sợ mối quan hệ chúng tôi sẽ không như vậy khi nói ra những lời lẽ đó nữa, thực sự rất sợ...
- Cô biết không, có khi im lặng mà ở bên em ấy chính là cách tốt nhất mà tôi có thể làm...
- Rốt cuộc sao anh phải khổ sở như vậy? Thế có đáng không?
- Đáng, rất đáng. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, cho dù là bên ai đi nữa, thế cũng đủ rồi.
...
# Mindy Candy