5 tuổi
"Dì Lan,tôi phải lên phố kiếm tiền dì trông nó hộ tôi"
"Ồ,được chứ vào đi con.Hạnh cứ đi làm vui vẻ"
10t
"Dì Lan,dì trông nó hộ tôi"
"Ừ"
15t
"Hồng,ở nhà nhé mẹ đi một tí rồi về"
"Vâng"
Tôi tên Hồng,mồ côi cha,mẹ vì muốn cho tôi bằng bạn bằng bè nên ngày nào mẹ cũng lên phố để kiếm tiền.
Bây giờ tôi đã có nhận thức nên ngày nào vào lúc 10 giờ đêm tôi cũng ra đón mẹ.
"Mẹ,mẹ,con ở đây"
"Ừ,hôm nay mẹ làm được nhiều tiền lắm.Mai mẹ mua cho con vở mới nha"
"Vâng ạ"
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế,từng ngày từng ngày...
18 tuổi
Tôi lên đại học và học sư phạm
Vẫn là vào đêm ấy nhưng đêm ấy lại có phần lạnh lẽo.Tôi vẫn ngồi trên tảng đá để chờ mẹ...
10 giờ đã điểm,chuyến tàu dừng lại ,tôi lại vui vẻ đứng lên chào mẹ.Nhưng không giữa hàng vạn con người xuống tàu lại không có mẹ tôi.
"Mẹ,mẹ mẹ đâu rồi"
Không thấy mẹ,tôi lại đợi,đợi đến sáng cũng không thấy.
Tôi tuyệt vọng bước những bước chân nặng nề về nhà.
"Hồng,cuối cũng cũng gặp mày,mẹ mày bảo tao gửi cái này cho mày"
Mẹ tôi gửi cho tôi một tờ giấy ghi :"Mẹ xin lỗi,hãy sống những tháng ngày tiếp theo thật tốt,mẹ bỏ con rồi,từ mai con là đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ"
Tôi đặt ngay một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu"Bao năm vất vả nuôi tôi lớn khôn,cuối cùng lại bỏ tôi,tôi không hiểu,tôi đối với mẹ là như thế nào??"
Tôi đã chấp niệm rằng "Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ"
Tôi bắt đầu những khó khăn khi không có mẹ,tôi phải đi làm kiếm tiền đi học,rồi kiếm tiền nuôi sống bản thân,đủ thứ kiểu trên đời...Dần,dần thì tôi cũng quen với cuộc sống như thế.
Thời gian trôi qua không chờ tôi...Và tôi đã trở thành cô giáo tôi được trường đưa lên phố để thi giải giáo viên giỏi cấp thành phố(môn văn).
Yeah,tôi đã được lên trên phố.
Mọi người ơi,ở trên phố đẹp vãi,nó như một bức tranh thực vậy á,nó nhộn nhịp lắm.
Bước vào kì thi,tôi như chết lặng vì đề bài "Hãy viết một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử" nhưng tôi vẫn tự tin viết những câu văn hay nhất,xúc động nhất.
Tôi vào sau cánh gà,tôi hắt xì mấy cái.
"Cháu,cháu cầm lấy mà xì mũi"
Tôi ngẩng đầu lên.Tôi và bác ấy đều lặng người.
"Hạnh,em làm gì đấy??"
"À,em thấy cô bé này..."
"Đi thôi"
Tôi đứng đó một lúc,giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi.Tôi không kìm được cảm xúc mà khóc thật lớn.
Thời gian trôi qua,đã đến ngày nhận kết quả.Tôi được hạng nhất nhưng chả vui vẻ gì.Mẹ tôi à không cô Hạnh lên trao giải cho tôi.
Nhận giải xong tôi lập tức quay lại chỗ tôi ở.Tôi nhốt mình trong phòng và suy nghĩ"Mẹ không nhận ra mình sao??Mẹ,mẹ con nhớ mẹ".
10 giờ đêm
Tôi quay lại chỗ chuyến tàu đó.Tôi lại ngồi trên tảng đá.Chuyến tàu đã đến,lại là nườm nượp người bước xuống nhưng thật bất ngờ là có cô Hạnh.
"Cô đến đây làm gì??'
"Mẹ đây...con nhớ mẹ không??"
"Cháu không có mẹ ạ!"
"Ừ nhỉ,mẹ quên mất"
"Cháu không phải con cô,cô nhận nhầm rồi ạ"
Tôi quay đi nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Hồng,vì mẹ tham lam mà bỏ con,nhưng ngày ngày mẹ vẫn nhớ về con,hãy nhận lại mẹ đi con"
Tôi quay lại
"Cháu được sinh ra bởi sự rời bỏ ạ"