Em yêu anh em yêu anh em yêu anh..!
Câu nói yêu này đã hằn đậm trong trái tim tôi một cách sâu sắc.Nó đã khiến tôi trật vật trong mấy năm qua..Dù vậy thì không hiểu tại sao..Tôi..Lại không ghét bỏ điều đó.Nó khiến tôi mất ngủ vào màn đêm tối đen liên tục,trong đầu thì hay xuất hiện lên hình ảnh của người đó.Nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi khiến tôi không thể quên được.
"Khanh..Nếu bây giờ em ở đây thì..Em sẽ vẫn còn yêu anh chứ!Sẽ còn xấu hổ làm nũng với anh chứ!" Anh nghẹn ngào nói nước mắt từ đầu tới cuối đã liên tục chảy dài trên khuôn mặt ấy.Rõ ràng em ấy đã bảo là sẽ yêu anh cho đến lúc anh lập gia đình mà..Sao lại nuốt lời rồi..!
"...Anh..Xin lỗi em nhiều..Sự muộn màng..Này...Không còn đáng gì nữa.."Ở cổ như bị nghẹn lại mà nói không rõ lên lời nữa rồi.
Tùng..Tùng..Tùng.
Trong lớp ồn ào tiếng nói chuyện của học sinh loạn lên còn hơn cái chợ.Có một chàng trai rất đẹp trai đang khoanh tay trên bàn nắm ngủ còn bên cạnh lại có một thanh niên đang len nén ngắm nhìn chàng trai đó.
"Đẹp trai quá.Mình mê như điếu đổ rồi!Ui trùi uii!!!
Cậu nói nhỏ chỉ cho mỗi mình nghe thấy rồi ngay lập tức để hai tay lên úp mặt xuống la hét trong lòng.Thật sự là đẹp trai quá rồi khiến người ta u mê không nối thoát mà.Thoát khỏi suy nghĩ thì cậu lại tiếp tục chống cằm giả vờ quay sang rồi lại quay đi mà không hiểu thế nào lại trượt tay ra làm cậu bị đấp đầu xuống bàn cái 'Rầm' làm người ngồi phía trong giật mình tỉnh giấc.
"Cậu làm cái gì vậy hả,có biết là tôi đang ngủ không đấy?Azz chết tiệt thật mà."
"A..xin lỗi...xin lỗi cậu,tôi không may trượt tay thôi mà,xin lỗi đã làm phiền cậu nha"Cậu cười gượng cố gắng kìm lòng không được hoảng.
"Hừ".Cậu ta hừ một tiếng xong lại gục xuống tiếp.Tôi nhìn cậu ta như vậy thì lại có chút buồn cười mặc dù người làm cậu ta như lại là tôi.Nếu như nó mà thấy tôi như thế này thì chắc nó chửi tôi mất thôi.
Vào giờ học thì tôi thi thoảng lại đơ đơ ra chợt loé lên tên Quân cơ.Cứ như này thì tôi sẽ không dứt ra được mà cứ đâm đầu vào cậu ấy mất.Đã có lần tôi đã nghĩ đến vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc.Vai phản diện trong đó thì rất si tình mà người đọc thì cứ bảo họ bỏ "nhân vật chính" rồi tìm người khác đi nhưng quá khứ của họ có phải là trôi qua nhạt nhẽo không đâu.Trong đó nó còn chứa thêm sự ân cần,sự tốt bụng,sự quan tâm hy vọng của "nhân vật chính" dành cho họ chứ.Nó cứ dần mà tăng lên không phanh theo thời gian rồi đến lúc có người muốn tiến tới với "nhân vật chính" thì lúc đó cảm xúc đã không còn tỉnh táo nữa rồi.Chỉ muốn họ là của riêng mình,chỉ muốn học quan tâm để ý mỗi một mình mình thôi.
Tôi cũng vậy.Cậu ấy rất rất tốt lại còn hoàn hảo nữa,trong bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng gấp nhiều lần để bằng cậu ấy như bây giờ..Bởi sức khoẻ của tôi đã cố ngăn lại để làm cho tôi khó có thể bằng cậu ấy..Giờ thì đã bằng được cậu ấy rồi,đã xứng đáng với cậu ấy rồi nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm này của một đứa con trai không nhỉ?
Cậu ấy bảo cậu ấy thẳng mà?Thôi không nghĩ nữa chỉ cần biết bây giờ là mình thích thầm cậu ấy thôi.
"Êy đi về thôi Khanh.Cái thằng này lại thức đêm học à đã biết sức khoẻ không tốt rồi mà cứ thức đêm học làm gì chứ vừa vừa phai phải thôi chứ" Cậu ta cứ cằn nhằn làm tôi thấy buồn cười.Mặc dù thấy cậu ta cứ kiểu cọc cằn khó ở thế thôi chứ thật ra tốt lắm đến nỗi làm tôi thích cậu ta đến vậy mà..
"Cậu cất sách nhanh lên rồi lên tôi cõng."Quân nói mà tai cứ đỏ lên làm cho không gian cứ như là dành cho hai chúng tôi vậy..Tôi rất thích..
Đi trên đường vừa được người mình thích cõng vừa nhìn cảnh vật xung quanh thì tự nhiên thấy nó đẹp lạ thường mồm thì ngậm không được.Cứ ngại ngại sao ý không gian màu hường chứa đầy sự ngượng ngùng của tôi.
Thì là mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui đối với tôi.Hôm nào cũng được gặp cậu ấy,giúp đỡ cậu ấy,quan tâm cậu ấy thật sự thật sự là đã thoả mãn lắm rồi.
Nhưng cái tâm của tôi không hẹn mà đến đã tự nhiên làm cho tan nát cái tình bạn này rồi.Tôi làm cậu ấy ghét bỏ tồi rồi..
Tôi đã không nhịn được mà bục miệng nói ra tình cảm của mình đối với cậu ấy rồi.Cậu ấy ghét bỏ tôi rồi.Tôi thật ngu xuẩn mà.
"Quân à..Hức..Cậu đừng bỏ rơi mình..Mình sẽ loại bỏ cái tình cảm..Kinh tởm này đi mà..Xin cậu..Xin cậu đừng ghét mình mà..." Tim tôi nhói liên hồi chua xót nói ra cậu nói này..Nhưng cậu ấy...
"Tôi không cần..Dù sao thì bây giờ cậu đã có tình cảm với tôi thì có nghe cậu bảo sẽ hết thích tôi thì tôi sẽ tin chắc?"Cậu ta nói ra một cách vô tình rồi quay người rời đi.
"Từ giờ...Trở về sau tôi không có một người bạn như cậu nữa"
Tôi nhìn cậu ấy bỏ đi trong ánh mắt loé lên tia thất vọng.Dù đã nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng mà khi trải qua chúng một cách trực tiếp thì không thể suy nghĩ nổi mà.
Cứ thế những ngày sau cậu ấy cứ tránh mặt tôi,các bạn trong lớp biết được chuyện này thì tẩy chay,bắt nạt tôi.Tôi mệt lắm.Bất lực nhìn mọi người kì thị ghét bỏ mình riêng chỉ có đứa bạn thân của tôi thì không bỏ tôi một mình.Hai đứa thống nhất là trên lớp thì cứ coi như là không quen biết ,tôi bị đánh hay chửi gì thì cứ mặc tôi.Nó không đồng ý nhưng một hồi khuyên nó thì mới được.Đến tối nó qua nhà tôi bôi thuốc giúp tôi tôi vui lắm.Nó đến rồi lại phải về sớm vì nhà có việc.Tôi lại nằm ra giường nghĩ lại lúc trước nghĩ rằng mỗi ngày đều vui khi đến trường giờ thì hay rồi.
Tôi cứ vậy mà cố chịu qua ngày, gia đình tôi thì đi làm suốt lên cũng không có chú đến tôi nhiều.Cũng không thể trách họ được vì khi đi một đợt chữa bệnh cho tôi thì sẽ tốn rất nhiều tiền..
Tôi dạo này cứ thấy cô đơn,còn bạn thân tôi thì tối nó đến chơi với tôi đều đều nhưng điều mà tôi muốn nói đến là tôi vẫn luôn để ý đến cậu ấy.Chuyện đã đến nước này rồi mà tôi vẫn cố chấp..cố chấp như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết vậy.Bạn tôi đã khuyên tôi bỏ đi nhưng mà cảm xúc,tâm tư của tôi không cho phép..Có lẽ tôi đã đặt hết tâm tư tình cảm lên cậu ấy rồi..
Quan trọng bây giờ phải học thật giỏi để mai sau đi ra ngoài xã hội chứng minh với cậu ấy là mình không vô dụng và có thể giúp cậu được trong cuộc sống.Tôi cứ luôn ngu ngốc đắm chìm vào trong suy nghĩ ảo tưởng này mà đã khiến mình như trở thành một thằng đần vậy.
Thằng bạn thân cố giúp tôi thoát khỏi cái suy nghĩ giam lỏng tôi lại giờ đây nó đã sắp phải chuyển đi rồi.Ba mẹ nó phải chuyển công tác và phải đi đến đó để làm việc.Tôi lại đờ ra,bây giờ bên cạnh tôi ngoài nó ra thì làm gì còn ai để chia sẻ nữa đây, người bạn mà tôi coi là anh em lại sắp phải chuyển đi..Không biết bao giờ gặp lại được...Bây giờ tôi chỉ muốn khóc oà lên thật to thôi.
"Thôi nào..Thằng Khanh luôn mạnh mẽ,kiên cường của mọi khi đâu rồi sao bây giờ lại mít ướt như vậy chứ hả"Nó cười nhẹ ôm và vỗ nhẹ lưng tôi.
"Nhưng..Nhưng mày sắp phải đi..Mày sắp đi nơi khác sống rồi.. Không biết là bao giờ mới gặp lại được mày.."Tôi nghẹn ngào nói không lên lời nước mắt cưa thế mà chảy xuống.
"Có thể gọi điện cho t..à..không có gì đâu"
"Liên lạc với mày rất khó..Mày bận lắm không rảnh đâu xong lại thường xuyên bị thu máy nữa thế nên dù có máy hay không có máy cũng như vậy thôi.."
"... Thôi không nói nữa..Giờ mình đi chơi nhé..Không thôi còn lâu sẽ.." Nói chưa xong nó đã kéo tôi đi thật nhanh rồi mua cho tôi kem rồi dẫn tôi đi chơi tôi rất vui..
Nó đi.Tôi chẳng còn ai.Ba mẹ anh chị thì đi làm.Sức khoẻ tôi thì lại yếu,lại hậu đậu không làm được trò chống gì.Ăn hại!!!
Tôi càng nghĩ cảm xúc lại càng tệ.Nó cứ như là bị dồn vào đường cùng vậy..Dù tập thì nó cũng không khá hơn..Còn tình yêu....nên làm gì đây...Loạn hết cả lên rồi!!!
Tôi bây giờ sẽ nói "Em yêu anh" với cậu ấy cho tới khi mình hết yêu cậu ấy lại.Có bị đánh bị chửi bị khinh thì tôi cũng mặc kệ.
Hàng ngày tôi đều nói câu ý khi tan trường rồi chạy thật nhanh về nhà.Trong khoảng thời gian đó nó vô cùng khó khăn với tôi..Bị bạn bè sỉ nhục,khinh bỉ,bị cậu ấy..cằn nhằn chửi bới..Vô tình liếc nhìn bỏ ngoài tai câu nói ấy.
"...A...Cuối cùng hôm nay tôi đã thấy cậu ấy đỏ tai rồi!!Vui quá đi"
Rồi dần dần là đỏ mặt xấu hổ.Phải mất một thời gian dài kiên trì thì mới được như vậy..Thật không uổng phí công sức mà.
"Haha cậu ấy..Cậu ấy bảo chúng mình hẹn hò rồi year.Nếu như có thằng Kha(bạn thân)ở đây thì có khi vui hơn."Tự nhiên mặt cậu xụ xuống nhưng rồi lại tự an ủi bản thân.
"Không sao thôi thì mình lại vẫn tiếp tục nhắn tin cho cậu ấy...Dù cậu ấy không có trả lời..."Dôi mắt dưng dưng xong cũng bị cậu dụi đi.
"Thôi giờ không phải thời gian để khóc,phải đi chọn đồ để mai đi hẹn hò với cậu ấy thôi nào!!" Cậu hào hứng đứng dậy đi chọn đồ chuẩn bị cho ngày mai.
"Tất cả đều hoàn hảo rồi" Cậu đã chuẩn bị xong tất rồi bây giờ thì đi ngủ đợi đến ngày mai...
Ngày mai hay mãi mãi đây.....Hôm nay đã là ngày mới rồi nhưng có vẻ người ở trong nhà thì có vẻ mãi mãi không tỉnh dậy nữa rồi.Ngôi nhà đã bị cháy thành đống đổ nát hết tất cả..Kể cả người đó..
Quân đến nhà Khanh để đón Khanh đi hẹn hò buổi đầu tiên nhưng có vẻ là không còn cơ hội nữa rồi.
Đến khi Quân đã có thể chấp nhận và đã đồng hành cùng quãng thời gian qua thì giờ mới chuẩn bị chính thức hẹn hò với nhau..Nhưng hình như đã quá trể rồi..Người đi rồi..Không một lời từ biệt..Không một lý do gì...
"Khanh...Khanh....Khanh ơi.."Anh hét to gọi tên cậu.Anh không chấp nhận thực tại...Càng không chấp nhận tin rằng cậu đã chết..
Nhà cậu cháy là do nhà hàng xóm bị cháy xong lan ra nhà cậu nhưng lúc đó lại là đêm cộng với sức khoẻ của cậu nên không chạy kịp hay do số trời đã định rồi...?
"Tại sao..Tại sao chứ..Hức..Khi tôi yêu cậu nhiều rồi thì cậu lại đi chứ...Sao lại bỏ tôi đi....Hay đây là báo ứng của tôi"Anh vẫn cứ điên dại hét ở bên ngoài bởi bị mấy người giữ lại do anh đang kích động.
"Tại sao...Tại sao chứ.."
"Anh..Yêu em...Anh yêu em...Anh...Rất yêu em.."