Trong gia đình,tôi là đứa con cả,hơn nữa còn bị thiên vị và so sánh.Tuy tôi học thức không cao,nhưng trí tưởng tượng và thông minh tôi hơn hẳn.
Năm tôi 12 tuổi,mẹ tôi sinh ra đứa em,nó nhìn dễ thương và mũm mỉm.Nó sinh ra là sự ưu tiên trong gia đình,mặc kệ đứa con cả sống chết ra sao.
Tiệc sinh nhật đầu tiên của nó,sang trọng như tiệc cưới,một buổi dạ hội tưng bừng.
Năm tôi 15 tuổi,nó biết tập đi tập nói,hơn tôi mấy tháng.Chưa gì bố mẹ đã chỉ trích tôi không giống em,nhìn theo mà học hỏi.
Năm tôi 16 tuổi,đây là năm tôi củng cố nhất,tôi đạt điểm tuyệt đối,tuy thế bố mẹ chẳng mừng mà chỉ chức vài câu như văn lớp 1.
Đứa em tôi chỉ vào mẫu giáo được cô khen thì bố mẹ vui như đi chơi,cứ khen mãi mà không thấy ngừng.
Năm nó 10 tuổi,tôi 22 tuổi,tôi có bằng đại học và làm việc ổn định,nó thì học mém ở lại lớp,thế mà bố mẹ vẫn động viên
Lúc tôi 9 tuổi,học thì gần ở lại lớp,bị ba mẹ đánh,chửi,vết thương lúc ấy còn lưu lại ở trái tim tôi.
Năm nó 15 tuổi,tôi 27,nó học thì ở lại lớp 1 năm,bố mẹ vẫn tiếp tục an ủi và chỉ dạy nó,tôi đang làm chức sếp ngồi cười trong đau buồn...