Bình Dương, một ngày tháng 12 trống vánh có vẻ bình thường như mọi ngày bình thường cho đến khi...
Như mọi khi tan ca, tôi nhanh chân chen vào hàng bấm thẻ rồi vội vã rảo bước vào bãi giữ xe, phóng nhanh con wave cũ kĩ ra đường, hòa vào dòng người, dòng xe hối hả, tranh thủ về nghỉ ngơi để mai lại "cày" tiếp.
Hơn 10 giờ tối, trời mưa xối xả, đường phố cũng dần thưa người nhưng chỗ dừng đèn đỏ vẫn hơi đông. Tuy rất lạnh và có chút đói, mệt nhưng là một công dân tốt nên tôi đã đợi đèn đỏ, khoảng 40 giây. Dù trời mưa khá ồn, át cả tiếng xe cộ, nhưng quán cà phê chỗ đó phát nhạc khá to, nên tôi vẫn nghe loáng thoáng "...đâu đó cơn mưa nhẹ rơi làm tôi nhớ em nhiều thêm. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng ai đi ngang đó...".
Làm sao quên? Hình bóng ai đó lại hiện lên trong đầu tôi. Mối tình đơn phương thầm lặng năm nào cứ ngỡ "chìm" vào lãng quên lâu rồi nay lại "nổi" lên theo những đợt "sóng" lòng cuồn cuộn, phút chốc làm lòng tôi ngột ngạt đến khó tả.
Những kỉ niệm cũ chợt "ùa về".
"Những" nghe có vẻ nhiều, ừ thì cũng nhiều nhưng cũng chẳng có nhiêu.
Chúng "ùa về" lướt qua rất nhanh đến độ mờ nhạt trong tâm trí tôi. Phải chăng là do những kỉ niệm đấy lướt qua quá nhanh chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc nên mờ nhạt hay do tôi đã dần quên rồi, quên những kỉ niệm đó rồi? Tôi thiệt chẳng rõ nữa...
... Tự nhiên sầu ngang.
Đèn giao thông chuyển xanh, tôi đành phải gác lại mớ cảm xúc ngổn ngang đó mà phóng nhanh xe về nhà. Trời về đêm gió lớn, lất phất mưa rơi, thật sự rất lạnh... lạnh cả cõi lòng...
Về trọ tôi vội tắm rửa thay đồ, ăn cái bánh lót dạ, đánh răng rửa mặt rồi trải niệm ra ngủ. Đêm nay theo đúng lẽ thường là một đêm ngon giấc. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn to đùng, dày cộp ấm áp, bật quạt số 2 gió vừa vừa mát mát, bên ngoài mưa dần tạnh, tiếng mưa rơi tí tách như tiếng hát ru , lâu lâu lại bo nớt (bonus) thêm những làn gió nhẹ luồn lách qua những khe hở... Thề phê, ngủ bao ngon luôn... Nhưng... đó là bình thường.
Những ngày bình thường thì đúng là vậy nhưng nay đặt đầu lên gối rồi tự nhiên lại nghĩ vu vơ, vô thức bật bài nhạc khi nãy mới nghe chỗ đèn đỏ, xong lại nhớ ai đó... Haizz... đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Có những ngày thật bình thường mà lòng thật khác thường.
Tôi nằm tôi nhớ, nhớ rất nhiều chuyện (mà người ta chắc gì đã nhớ), chuyện của hai ta thời cấp ba (mà chắc không phải đâu vì tôi thích người ta nên trong câu chuyện của tôi, tôi và người ta luôn là nhân vật chính, còn trong câu chuyện của người ta chắc gì đã có sự hiện diện của tôi).
Tôi nhớ hồi cấp 3, tôi nhớ năm lớp 10, lớp 11 tôi và người ta học chung lớp, ngồi chung dãy, thậm chí từng được xếp chung bàn, ngồi sát nhau luôn (vẫn nhớ như in người ta ngồi bên trái tôi)
Tôi nhớ...
---------> nào nhớ kể tiếp:))))