Hôm nay, em đã khoác lên mình một chiếc váy trằng tinh khôi và lộng lẫy, em bước vào lễ đường trong hạnh phúc và thật xinh đẹp, nhưng anh lại bước vào nắm tay một cô gái……
[Nhớ lại]
Tư thần…đây là? Tôi nghẹn ngào hỏi, rồi nhận lại là một câu trả lời lạnh lùng từ anh:
- Người anh yêu.
Tôi thẫn thờ, đôi mắt nóng bỏng, tim tôi như bị ai giằng xé…….. tôi nhẹ giọng hỏi anh trong mơ hồ, mất tinh thần: “ Có phải là cô ấy là bạn anh, anh mời đến để giúp chuẩn bị đám cưới cho hai chúng ta không?” Anh nhìn tôi một cách ngu ngốc, tôi vẫn gặng hỏi: “ Anh nói có đi, em sẽ tin mà, đi mà, anh nói đi….” Tôi dường như đã cố gắng không để bản thân chấp nhận sự thật. Đôi mắt đổ lệ mơ hồ, rồi anh lại đáp lại với tôi bằng một giọng ấm áp thương hại:
- Xin lỗi, trước giờ anh chưa từng yêu em, anh chỉ đến với em vì lúc đó bố mẹ anh không chấp nhận anh ở bên cô ấy, vừa hay lúc đó em lại đến với cuộc đời anh như một sự sắp đặt hoàn hảo để anh có thời gian qua mắt bố mẹ bằng sự xuất hiện của em.
Tim tôi rạn nứt, bất ngờ như có ai dùng dao đâm thật nhiều nhát, hoá ra, tôi chỉ là vật thay thế, đoạn tình cảm này một giây cũng chưa bao giờ là thật, hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa, hahahaha, hoá ra là tự tôi tự tôi đa tình, hoá ra chỉ một mình tôi, một mình tôi…….
Tôi lấy một chút dũng cảm cuối cùng đứng trước mặt anh mà nói:
- Làm phiền anh rồi, sau này anh không phải nhìn thấy em nữa đâu, giúp được anh, em không thấy thiệt thòi một chút nào…..Cảm ơn anh thời gian qua đã dạy em cách yêu một người là như thế nào rồi cho em biết……..thế nào là bị một người vứt bỏ xuống hố sâu không đáy…..Yêu anh là chuyện em chưa từng hối hận một chút nào.
Anh im lặng hồi lâu, rồi đáp lại tôi bằng một giọng lạnh lùng, tuyệt tình:
- Ừ.
Tại vì yêu anh, nên em bất chấp tất cả, vì yêu anh em có thể chịu thiệt thòi, dù đâu nhưng vẫn cố mỉm cười gắng gượng trước mặt anh, đến chút lòng tự tôn cuối cùng của bản thân cũng không màng, vì yêu anh em chấp nhận để bản thân bị lợi dụng, vì yêu anh em lúc nào cũng mềm lòng…..
Vì yêu anh em KHÔNG CẦN NHẬN LẠI BẤT CỨ THỨ GÌ KỂ CẢ LÀ TÌNH YÊU HAY LÒNG THƯƠNG HẠI CỦA ANH……
Tôi chạy ra ngoài với mông lung, đau đớn, tôi chạy ra ngoài với chiếc váy trắng lộng lẫy, tôi chạy trong mơ hồ một hồi lâu, chạy vào một dòng người qua lại, cầm chai rượu trên tay, vừa đi, vừa thắc mắc……anh còn yêu tôi không? Tại sao anh lại vứt bỏ tôi như vậy? Tại sao lại lừa tôi? Tại sao CHƯA BAO GIỜ NGOẢNH LẠI NHÌN TÔI? Tôi chưa đủ tốt sao…….Tôi gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn hoà cùng một chút men rượu khiến tôi càng phẫn nộ…càng khiến tôi muốn hành hạ bản thân hơn….
[ Kết thúc hồi tưởng]
Tôi đi bộ một hồi lâu, trời sập tối từ lúc nào cũng không biết, cũng không biết bản thân đã đi thế này trong bao lâu. Nhìn xuống dưới đất, đôi bàn chân trày xước, tê tái, tím bầm vì lạnh, máu rỉ ra từ những vết thương chỉ còn lại một màu nâu đất, bản thân tôi thì lại không cảm thấy đau dù chỉ là một chút.
Rồi tôi lại đi đến một công viên, ngồi xuống một chiếc ghế rồi co mình lại, chiếc váy cưới này vốn dĩ ngay từ lúc đầu đã không nên mặc, bây giờ thì tôi không còn nhận ra nó là một chiếc váy cưới nữa, nó đã bẩn đến mức không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó nữa rồi. Một làn gió thoáng qua, êm dịu đến lạ, nó dường như làm dịu vết thương của tôi và làm tôi khá hơn một chút. Mắt tôi đã khóc đến sưng húp. Tôi không muốn và cũng không dám nhớ lại nhưng gì đã xảy ra hôm nay, tôi gục xuống, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.
Cũng không ngờ lần đầu tiên tôi khoác lên mình chiếc váy này lại đau đớn sống không bằng chết đến như thế. Đoạn tình cảm này, ngày hôm nay tôi sẽ chôn vùi nó thật sâu, thật lâu, cất vào chỗ mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy và nhớ lại……..
Tư thần, anh rốt cuộc đã từng động tâm với em dù chỉ là một lần thôi chưa?