"Này cậu ơi, có phải tia nắng kia cũng cô đơn thế này không?"
Gió hè xào xạc những tán lá, và người lữ khách kia quay sang mỉm cười nhìn tôi
"Theo cậu thì nó như thế nào?"
"Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng bỗng dưng tớ lại có cảm giác chúng giống mình, cũng cô đơn như thế"
Người lữ khách phương xa ấy phóng tia nhìn lên bầu trời trong xanh. Và lại mỉm cười
"Có thể là vậy, biết đâu, nếu cậu có niềm tin"
"Tớ có niềm tin vào nỗi cô đơn"
"Vì sao?"
"Chị tớ đã bảo rằng: nếu chúng ta có niềm tin vào sự cô đơn, không ghét bỏ nó, cũng không oán trách nó, thì một ngày nào đó, thứ chúng ta được nhận sẽ là sự ngọt ngào bất ngờ"
Dưới tán lá xanh giữa trưa hè oi ả, chàng trai với mái tóc đen nhánh ấy, người lữ khách vô tình đi ngang qua nơi này ấy, tỏ một vẻ bình lặng trước câu nói kia
"Tớ hiểu điều đó. Và có lẽ,...."
"Sao cơ??"
"Biết đâu được, mai này chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé"
Trước câu nói không đầu không cuối và cũng chẳng hề rõ ràng ấy, tôi chỉ biết gật đầu kèm với nụ cười trên môi
"Nếu cậu muốn, vì tớ có niềm tin mà"
Và... chỉ sau một cái vẫy tay, cậu ấy, chàng lữ khách xa xôi ấy, đã quay người cất bước đi xa, tiếp tục cuộc hành trình của mình
--------------------------------------------------------
Cuộc sống sẽ vô vị biết bao nếu như tớ không có niềm tin về một người con trai vô tình gặp gỡ dưới tán cây cổ thụ đầu làng, trong lúc cậu đang thực hiện một chuyến đi xa.
Tớ đã hỏi liệu cậu có thấy tia nắng năm đó cô đơn? Đó là câu hỏi đầy ẩn ý của tớ đấy. Và câu trả lời của cậu đã cho thấy, cậu hiểu nó. Tớ lại nói thêm về niềm tin. Cậu vẫn rất tôn trọng ý kiến của tớ.
Cậu chỉ nói rằng một mai ta sẽ gặp nhau. Nhưng cậu ơi, giữa biển người bao la này, tớ biết tìm cậu ở đâu?
Tớ chỉ muốn nói rằng tớ rất mong gặp lại cậu. Không phải vì những lí do xa xôi, mà chỉ bởi tớ thật sự hi vọng niềm tin vững chãi trong lòng sẽ có tác dụng, vào một ngày nào đó.
Và cậu à, người mà cả cái tên tớ vẫn còn chưa biết, với một câu khẳng định chắc nịch như thế thì, cậu hẳn vẫn nhớ đến cô bé đã mời cậu ly nước dưới bóng cây mát rượi năm nào không???
---------------------------------------------------------
Hạ lại về một lần nữa, mang theo những nhớ nhung. Nắng, nắng đến oi ả, nắng kèm theo những cơn gió khô khốc bay qua mặt tôi, một buổi chiều nóng đến không thể hiểu. Lá cây xào xạc mông lung, ve sầu cất tiếng kêu râm ran cả một vùng. Gã mèo mướp sầu đời nằm gác đầu bên chiếc bàn học. 2 giờ chiều, thi thoảng có tiếng xe máy chạy ngang cuốn bụi tung lên mịt mù. Tôi ra ngồi dưới gốc cây cổ thụ tỏa bóng xanh rậm rạp, tựa đầu vào đó mà thiu thiu ngủ. Niềm tin của tôi vẫn còn đó. Tôi vẫn tin vào sự cô đơn, tin rằng nó có thể mang đến ngọt ngào... Hoặc không, có lẽ tôi chỉ tin vào một điều đơn giản và chân thực nhất: mùa hạ.
Một cơn gió lớn cuốn đất bụi tung bay trên không trung, sà xuống dần vào đôi mắt còn đang nhắm nghiền làm nó phải mở ra. Đôi mắt ấy lại một lần nữa mở to, vui mừng, hạnh phúc, tĩnh lặng ngắm nhìn bóng hình một người lữ khách đơn phương độc mã từ từ tiến đến. Chàng trai ấy phóng tia nhìn từ đôi mắt long lanh, lại cất giọng một lần nữa, âm thanh như hòa mãi đi trong nắng hè vô tận:
- Cô bé, có thể cho tớ xin một cốc nước được không?