Hôm nay là một ngày bão, cô ấy lại không đến.
Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài con đường nhỏ cạnh nhà tôi. Nơi mà vào mỗi ngày đều sẽ có một cô gái đi đi về về sau một ngày đi làm vất vả.
Câu chuyện này bắt đầu từ 2 tháng trước, đó cũng là một ngày mưa....
Khi tôi lười biếng đến trường và ở lì tại nhà, mẹ tôi đã đuổi tôi lên gác và không cho phép tôi ăn trưa vào hôm đó. Thật quá đáng!
Khi đang ngẩn ngơ nhìn cơn mưa, tôi chợt trông thấy một người, đó là bóng dáng của một cô gái nhỏ, cô ấy mặc một bộ đồ công sở với chiếc sơ-mi ướt nhẹp cùng đôi chân mất một chiếc giày.
Lúc chạy đi cô ấy liên tục nhìn ra phía sau, tôi đoán điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với cô ấy.
Chợt, cô ấy ngã rồi.
Tôi nghĩ gì đó rồi vơ lấy áo khoác, rón rén chạy ra ngoài. Cô gái bụm mặt khó nức nở, khi nhận ra những giọt mưa không còn rơi vào người mình nữa, cô ấy nhìn lên.
Cách cô ấy nhìn tôi giấy phút đó y như đấng cứu thế vậy, thật đáng yêu.
Cô ấy bấu chặt lấy cổ áo tôi, khóc không thành tiếng, cô ấy nói:"Làm ơn giúp tôi với, ông, ông ta muốn .... tôi, xin hãy ngăn ông ta lại"
Tôi nói không sao đâu, và tôi sẽ giúp cô ấy khi cô ấy bình tĩnh trở lại. Cô gái nghe vậy nên có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, thở đều đều nhìn tôi.
Tôi cho cô ấy chiếc áo khoác và đón xe cho cô ấy về nhà, hẹn vào một dịp khác chúng tôi sẽ gặp lại.
Ngày hôm sau, cô ấy lại đến, nhưng với thân thể nguyên vẹn, có lẽ người đàn ông kia đã buông tha cho cô ấy rồi, tôi khá chắc về điều đó.
Cô gái nhìn tôi rồi lao vào lòng tôi, cảm kích nói:"Thật sự cảm ơn, tôi nhất định sẽ trả ơn!"
Tôi cười và nói không cần, việc nên làm thôi.
Từ đó về sau thỉnh thoảng tôi sẽ mời cô ấy đến nhà tôi chơi, đôi khi,tôi cũng sẽ mời cô ấy ngủ lại, nhưng cô ấy luôn từ chối.
Có lẽ là do nhà tôi khá bừa bộn, vả lại tôi cũng chẳng dọn nhà bao giờ, đó là việc của mẹ tôi. Bà ấy nên làm nó mới phải.
Nhưng mỗi năm bà ấy chỉ về đây một lần.
Dạo gần đây, cô ấy không còn đến nhà tôi nữa, thậm chí chẳng đi qua khu vực này, cô ấy đâu rồi?
Có khi nào tên đàn ông kia đã làm gì cô ấy không? Chắc không phải đâu.
Hay là do thứ mùi lạ ở nhà của tôi đã làm cô ấy sợ? Nhưng đó chỉ là mùi động vật chết thôi mà, tôi đoán là chuột chết, chúng ở giữa những thanh gỗ và tôi không có thời gian để lấy chúng ra. Ghê chết đi được.
Tuần sau người giúp việc sẽ đến, tôi hi vọng bà ta sẽ làm sạch bức tường và cả sau vườn nữa.
Ôi trời, cuối cùng cô ấy đã trở lại, cô ấy có vẻ buồn. Khi tôi hỏi cô ấy, cô gái chỉ gục đầu xuống bàn và im lặng, dường như cô ấy giận tôi điều gì đó.
Không sao, rồi cô ấy sẽ hiểu tôi tốt với cô ấy thế nào thôi mà, đúng không?
Hôm nay thật tuyệt, chúng tôi đã có một bữa ăn rất ấm cúng và vui vẻ. Bên ngoài cửa sổ là những hạt mưa đan xen với tiếng còi xe inh ỏi, đèn xe màu đỏ hắc vào trong nhà qua cửa sổ.
Tôi nhìn ra hướng đối diện, là cô gái mà tôi yêu đang nhìn tôi, đôi mắt đen của cô ấy mới đẹp làm sao, nhưng chỉ tiếc là, đôi mắt đó không còn có hồn như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nữa.
Tôi chầm chậm nhắm mắt lại, tay phải cầm dao bạc vung lên một đường, mọi thứ tối đen và tiếng thứ gì đó vỡ nát.
"Hung thủ tự sát rồi, mau gọi xe cứu thương"
Đầu tôi nặng nề rơi xuống bàn làm ly rượu bên cạnh cũng lật ngang sang một bên. Giống như ngày mà cô ấy thuộc về tôi, mãi mãi..
__________________
Sáng tác: Carlyn Lam.