Tận thế
Tác giả: (Đã xóa app ngày 27/7/25)
Vào một ngày đẹp trời nọ, một loại virus bí ẩn đột nhiên bùng nổ, khiến cho cả thế giới phải khốn đốn. Hơn 70% dân số thế giới đã bị nhiễm virus và trở thành những cái xác biết đi.
Những cái xác này không còn khả năng nhận thức, hễ cứ gặp người là cắn như chó dại.
Chúng có khứu giác vô cùng nhạy bén, đặc biệt nhạy cảm với mùi máu.
Những người bị chúng cào hay cắn cũng sẽ trở thành một cái xác, lang thang khắp nơi tìm con mồi.
Còn đối với một số kẻ kém may mắn hơn, thì đều sẽ có kết cục bị xé xác ra thành từng mảnh.
Họ sẽ phải khóc thét trong đau đớn trong khi chứng kiến các bộ phận của cơ thể mình bị tách ra từng chút một bởi đám xác sống.
Chỉ trong vòng 1 tháng đầu bùng phát dịch bệnh, số người bị nhiễm virus đã tăng lên một cách chóng mặt.
Giao thông bị đóng băng, xác sống tràn ra khắp các tuyến đường lớn nhỏ.
Ban đầu, các đài phát thanh đều khuyên mọi người nên ở yên trong nhà để chờ quân đội đến cứu giúp.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đều nhận ra rằng, số người tị nạn quá đông, căn bản không thể cứu hết.
Quân đội đành phải bỏ rơi một số người, mặc kệ cho họ tự sinh tự diệt với nguồn thức ăn ít ỏi.
Trộm cắp, giết người,...
Tất cả mọi người đều bắt đầu quay lưng lại với nhau để tranh giành vật tư, để tranh giành lương thực, để tranh giành cho bản thân một con đường sống.
Chính phủ các nước thì bất lực, không thể làm gì khác ngoài thống nhất một tên gọi chung cho những cái xác. Đó chính là “tang thi”.
oOo
Buổi sáng.
Tịnh Tuệ San nửa tỉnh nửa ngủ ngồi dậy từ một chiếc ghế đá trong công viên và vươn vai một cái.
“Hôm nay thời tiết mát thật...” Tịnh Tuệ San tự nói với bản thân.
Bỗng nhiên, một thứ gì đó từ phía sau cậu phát ra một âm thanh gầm gừ nhẹ. Vốn là một người phản ứng nhanh, Tịnh Tuệ San ngay lập tức quay đầu lại nhìn.
Thứ đập vào mắt cậu là một gương mặt gớm ghiếc đã bị rớt mất cằm dưới.
Một chất lỏng màu đen chảy ra liên tục từ những chỗ còn dính lại với cơ thể.
Chưa hết, gương mặt này chỉ cách mặt của Tịnh Tuệ San một vài xen-ti-mét, dùng ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào cậu.
Tịnh Tuệ San liền hét lên một tiếng thất thanh vì giật mình.
Gặp tang thi nữa rồi!!
Sau khi bình tĩnh lại, Tịnh Tuệ San thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng chán nản.
Cậu bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt con tang thi và dùng tay phải đấm một phát rất mạnh vào mặt nó.
Thế là đầu con tang thi đã bị xuyên thủng một lỗ to. Phần cơ thể đang đứng của nó thì ngã dần về phía sau, nằm ở dưới đất bắt đầu co co giật giật.
Tịnh Tuệ San lại thở ra một hơi và nhìn cánh tay dính đầy chất lỏng màu đen của mình.
Lại nữa rồi.
Cậu bước đến bên một chiếc vòi nước công cộng và bắt đầu rửa cái thứ nhầy nhụa khó coi đó ra khỏi cánh tay của mình.
Trong quá trình này, cậu rơi vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân: “Mình biến thành bộ dạng này được mấy ngày rồi nhỉ?”
Lẩm nhẩm xong, cậu liền xòe đôi tay của mình ra và nhìn chúng chăm chú.
Tất cả móng tay của cậu đều đã biến thành màu đen và trở nên vô cùng sắc bén. Làn da của cậu thì nhợt nhạt, giống hệt như người bị bệnh lâu năm.
Nhưng phần nổi bật nhất trên tay Tịnh Tuệ San là một vết cắn mang hình răng người đã kết vảy từ lâu.
Vốn đã thử soi gương từ trước, cậu cũng biết được rằng đôi đồng tử của mình đã biến thành màu xám tro, không còn là một màu đen quen thuộc như ngày trước.
...Nhìn thế nào thì cũng biết được, Tịnh Tuệ San là một tang thi, nhưng là một tang thi vẫn còn giữ được ý thức của con người.
Không chỉ vậy, có vẻ như cậu còn có khả năng ra lệnh cho những con tang thi khác làm theo ý muốn của mình.
Và Tịnh Tuệ San biết mình có một sức mạnh phi thường có thể đấm nát cả một chiếc xe tải.
Vì sao cậu biết à?
Vì cậu đã thử một lần rồi.
Tuy nhiên, cậu không nhớ được gì về bản thân của trước kia ngoại trừ cái tên và ngoại hình.
Sau khi đã rửa ráy kĩ lưỡng, cậu bước ra khỏi công viên, dọc theo hướng con đường dài thườn thượt mà đi.
Một mùi thối rữa lập tức bốc lên.
Những tang thi đang tụ tập trên đường khi nghe thấy bước chân của Tịnh Tuệ San thì ngay lập tức tránh đi, nhường chỗ cho cậu di chuyển.
Tịnh Tuệ San sắc mặt không thay đổi, vẫn ung dung bước đi giữa bầy tang thi lúc nhúc đang sợ hãi.
Sau khi đi một hồi lâu, cậu cuối cùng quyết định ghé vào một quán cà phê sách vẫn còn treo bảng “OPEN”.
Cậu đặt tay lên tay nắm cửa và vặn thử, nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Cậu liền liếc vào quan sát căn phòng phía trong qua lớp kính trên cánh cửa.
Tịnh Tuệ San nhìn một lúc thật lâu thì cuối cùng cũng nhận thấy có một cậu bé đang ngồi co trong góc phòng và nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.
Vì biết bên trong quán có người nên cậu cũng không ngại gõ cửa.
Nhưng...không hiểu vì sao dù Tịnh Tuệ San đã cố gõ cửa một cách vô cùng lịch sự mà cậu bé kia vẫn không chịu ra mở cửa cho cậu.
Ngược lại, nó trông còn sợ hãi hơn.
Tịnh Tuệ San nhíu mày khó hiểu, nghi ngờ nghĩ không lẽ đứa bé không hiểu ý mình...
Bỗng cậu nghĩ ra một ý tưởng.
Cậu hà hơi lên lớp kính và dùng tay viết chữ “Open”, kèm theo một dấu mũi tên xuống phía dưới, ngay chỗ có tay nắm cửa.
Tịnh Tuệ San lại nhìn vào trong quán để xem phản ứng của cậu bé.
Được một lúc, cậu bé cuối cùng cũng quyết định bước từng bước chầm chậm về phía cửa. Tịnh Tuệ San liền mừng rỡ, nghĩ rằng cậu bé đã hiểu ý mình muốn truyền đạt.
Nhưng không.
Khi đã bước lại gần cánh cửa, cậu bé không mở khóa mà rướn người về phía trước, dùng tay lật lại tấm bảng đang treo lủng lẳng trên cửa.
Lúc này trên cái bảng là chữ “CLOSED”.
Tịnh Tuệ San: "???"
Cậu bé liếc cậu một cái rồi lại chạy về chỗ cũ ngồi với vẻ mặt thỏa mãn.
Tịnh Tuệ San dở khóc dở cười.
Ừm...
Bé ơi, bé tưởng anh sẽ rời đi chỉ vì cái bảng này sao?
Ôi trời ạ.
Không đâu bé.
Tịnh Tuệ San liền dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình để phá cửa. “Rầm” một cái, bụi văng khắp nơi, cánh cửa thì chỉ còn là một đống phế liệu.
Tịnh Tuệ San đường đường chính chính bước vào trong.
Cậu bé thấy vậy thì hét lên sợ hãi nhưng nó không dám di chuyển lung tung.
Cậu nhìn thấy cậu bé phản ứng dữ dội như vậy thì trong lòng bỗng dưng có cảm giác muốn chọc ghẹo ai đó.
Tịnh Tuệ San giả vờ giận dữ: “Sao không mở cửa cho tao hả, thằng nhóc ranh~? Tin tao cắn chết mày vì đã làm tao tức giận không?”
“Áááááhh!!” Cậu bé la lên.
Vốn dĩ, Tịnh Tuệ San chỉ định chọc thằng nhóc cho vui thôi, nhưng cậu lỡ nhập tâm quá, làm cho gân máu có bao nhiêu thì nổi hết cả lên mặt.
“Áááááh!!” Cậu bé lại hoảng loạn khóc thét. Cuối cùng, khi sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, nó bắt đầu òa khóc nức nở.
Tịnh Tuệ San im lặng.
Cảm giác tội lỗi ngay lập tức đè nặng lên đôi vai cậu.
Cậu đứng tại chỗ như trời trồng, dáng vẻ bất lực.
Hết cách, Tịnh Tuệ San đành móc từ trong túi quần ra một viên kẹo vị dâu tây và nói:
“Thôi...thôi...thôi...em đừng khóc nữa, hồi nãy anh chỉ nói giỡn thôi mà, không phải thật đâu. Àh!! Hay là anh cho em kẹo ăn ha? Nín đi, nín đi!”
Thật không ngờ, cậu bé sau đó liền không khóc nữa, mà nhìn Tịnh Tuệ San.
“Chú định vỗ béo tôi để ăn thịt sau có đúng không?” Cậu bé hỏi, nhìn Tịnh Tuệ San với ánh mắt nghi ngờ.
Hửm?
Cái gì? Không thể nào tin được!!
‘Chú’ á?
Mình trông già đến vậy sao???
Tịnh Tuệ San bị sốc nặng, cảm thấy có cái gì đó bên trong mình đã tan vỡ.
“Này, chú trả lời đi chứ?” Cậu bé lại hỏi thêm một lần nữa.
Tịnh Tuệ San lúc này gương mặt đã đen như đít nồi, kiên trì giải thích cho cậu bé hiểu:
“Thứ nhất, gọi ‘anh’, không phải ‘chú’. Thứ hai, em đã bao giờ thấy ai vỗ béo người khác bằng một viên kẹo bé tí chưa? Thứ ba, anh không ăn thịt em đâu mà sợ.”
Cậu bé làm ra một vẻ mặt như vừa mới được khai sáng: “Ồ.”
oOo
“Grừ...Grừ...”
Một âm thanh gầm gừ phát ra từ bên ngoài.
Chỉ sau đó vài giây, hơn năm, sáu con tang thi liền xâm nhập vào quán cà phê vì đánh hơi thấy mùi con người.
Tịnh Tuệ San mệt mỏi ra lệnh cho chúng ra ngoài, đồng thời yêu cầu chúng không được lại gần quán nữa.
Nhận được lệnh, những tang thi vừa mới vào trong bỗng đồng loạt quay lưng lại, ngoan ngoãn di chuyển ra ngoài.
Cậu liền nâng một cái tủ gỗ khá lớn bằng một tay, và dùng nó để chặn lỗ hỏng lại.
Xong việc, Tịnh Tuệ San vừa ngả lưng trên một chiếc ghế nằm, vừa đọc sách.
Dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Cậu bé thì nằm trên một chiếc ghế nằm khác được đặt gần đó, miệng ngậm kẹo, nằm lăn qua lăn lại đọc một quyển sách tranh dành cho trẻ em.
Được một lúc, cậu bé ngồi dậy, chạy lại bên cạnh Tịnh Tuệ San với một quyển truyện cổ tích trong tay.
“Chú tang thi, đọc cho tôi nghe quyển sách này đi.”
“!!!”
“...Sao vậy chú?”
“E-hèm...đã bảo là em phải gọi anh là ‘anh’ rồi mà!!”
Cậu bé nghiêng đầu, một lúc sau thì lại cười cười: “À à. Xin lỗi, tôi quên mất. Để tôi sửa lại.”
Tịnh Tuệ San cực kì mong chờ: “Ok, ok. Tới luôn em ơi.”
Cậu bé hít vào một hơi thật sâu: “Chú ơi, đọc cho tôi nghe quyển sách này đi.”
Tịnh Tuệ San cứng họng.
Tịnh Tuệ San: “Thôi sao cũng được, em lại đây nằm với anh đi, anh đọc cho mà nghe.”
“Ok!!”
Nói là làm, cậu bé không hề do dự mà trèo lên ghế, nằm sát bên cạnh Tịnh Tuệ San và nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
Tịnh Tuệ San buồn cười, lật quyển truyện ra nhưng ánh mắt vẫn đang dính trên người cậu bé.
Cậu liền tò mò hỏi: “Tên em là gì vậy?”
Cậu bé đáp: “Tứ Mộc Diệp.”
“Anh tên là Tịnh Tuệ San. Vậy thì Mộc Diệp, anh bắt đầu đọc câu chuyện nhé.”
“Ok chú.”
“...”
Thế là một người một thi nằm đọc sách và truyện trò với nhau tới tận buổi trưa.
oOo
“...Hoàng tử đã đánh bại được con quái vật xấu xí. Vương Quốc của họ từ hôm nay sẽ--”
Tứ Mộc Diệp bỗng dùng tay kéo kéo tay áo của Tịnh Tuệ San.
“Chú ơi, tôi đói bụng.”
Tịnh Tuệ San cũng đã dần quen với cách xưng hô này nên bảo với cậu bé:
“Rồi rồi, để anh chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường xem sao, nếu có thức ăn thì liền đem qua cho em.”
Tứ Mộc Diệp gật đầu lia lịa.
Tịnh Tuệ San vẫn còn lo lắng nên dặn Tứ Mộc Diệp thêm vài thứ rồi đi ra ngoài.
Sau đó, cậu vẫn không quên chặn cửa lại để những con tang thi khác không thể vào trong.
Đi được vài bước thì Tịnh Tuệ San quay đầu lại nhìn, phát hiện Tứ Mộc Diệp đang giơ ngón cái lên động viên cậu.
Cậu vui vẻ vẫy tay lại với cậu bé.
Tịnh Tuệ San lại bước tiếp, đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi. Trên các kệ hàng không còn bất cứ thứ gì ngoài đồ chơi và các loại xà phòng.
Thức ăn thì đã bị người ta mang đi hết.
Cậu đành phải cố tìm thêm mấy lần để xem xem có thứ gì bị bỏ lại không.
Một lúc lâu sau, Tịnh Tuệ San cuối cùng cũng quay về quán cà phê sách với một tô mì ăn liền vị tôm chua cay.
Tứ Mộc Diệp: “Hoan hô!!”
Cậu bé liền chạy lại chỗ của Tịnh Tuệ San và chìa tay ra xin tô mì.
Tịnh Tuệ San vội từ chối.
“Chưa được đâu, đợi anh nấu chín nó đã.”
Tứ Mộc Diệp trả treo: “Không cần đâu chú, tôi thường ăn mì sống lắm.”
“Vẫn không được!! Lỡ như em bị đau bụng thì tính sao đây?” Tịnh Tuệ San tiếp tục phản đối, kiên định bước vào bếp nấu nước sôi.
Tứ Mộc Diệp cũng đi theo cậu vào bếp, nhìn chằm chằm vào bình đun nước siêu tốc, đi qua đi lại một cách thiếu kiên nhẫn.
Ục ục ục ục...
Bình nước réo lên liên hồi.
Tứ Mộc Diệp mừng như điên, kích động la hét, hối thúc Tịnh Tuệ San nấu mì mau mau.
Tịnh Tuệ San làm theo lời của Tứ Mộc Diệp, rót nước sôi vào tô mì. Sau đó, cậu bỏ thêm các gói gia vị vào tô và dùng chiếc nĩa nhựa được tặng kèm để khoáy đều.
Mùi mì tôm thơm ngất ngây lan tỏa khắp nơi khiến cho Tứ Mộc Diệp không chịu được, chảy nước dãi đầy miệng.
Cậu bé nhìn tô mì trên tay Tịnh Tuệ San mà thèm thuồng.
Tịnh Tuệ San bỗng quay sang nói với Tứ Mộc Diệp: “Em chọn ra một cái bàn ở ngoài rồi ngồi xuống đi, một chút nữa anh đem tô mì ra cho em.”
Tứ Mộc Diệp nghe vậy thì lao ra khỏi phòng bếp như một cơn gió, nhanh chóng chọn một cái bàn và ngồi xuống.
Tứ Mộc Diệp lại mất kiên nhẫn.
“Này!! Chú xong chưa vậy? Lâu quá đi mất!!!”
Tịnh Tuệ San lúc này cũng đã xong, cậu đang đi từ trong phòng bếp ra với tô mì trên tay.
“Đây đây...Của ngài đây, thưa ngài Tứ Mộc Diệp. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm việc chậm trễ.”
“Hừ, chú biết lỗi là tốt.”
Nói xong, Tứ Mộc Diệp liền cầm lấy tô mì trên tay và dùng chiếc nĩa nhựa lùa những sợi mì vào trong miệng nhai lấy nhai để.
Chưa hết, cậu bé còn uống cả nước súp, khiến cho Tịnh Tuệ San đang đứng gần đó nghe vài tiếng sì sụp rõ to.
Tịnh Tuệ San đang mỉm cười nhìn Tứ Mộc Diệp thì bỗng nhiên, chiếc tủ Tịnh Tuệ San dùng để chặn cửa bị đục một lỗ bằng rìu.
Và thông qua cái lỗ này, có một con người chui vào bên trong quán.
Là một người đàn ông trông khá trẻ.
Tứ Mộc Diệp đang ăn thì nghe tiếng động lạ, tò mò ngước lên nhìn rồi thốt lên sửng sốt: “Bố?”
Tịnh Tuệ San: “!!!”