Phải chăng trong mỗi người chúng ta đều như vậy? Mặc cho những thứ ta phải trải qua có đau khổ mệt nhọc thế nào, chỉ cần tin tưởng vào một tương lai đẹp đẽ. Thì chắc chắn sẽ đẹp đẽ!
Cuộc đời này thực sự công bằng...
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Tương phùng chưa lâu, đau xót phá lệ lưu ly rơi.
Người ngoảnh mặt vô tình, ta làm sao níu kéo?
Tâm ta vốn không cam, nhưng lòng người lại chẳng nguyện....
Ta vì ngươi nguyện bỏ đi đôi mắt, ngươi lại cứ như vậy phụ ta những năm năm!
Chỉ đành đợi kiếp sau ta sẽ hóa thành gió mát mà vân vê mái tóc ngươi. Hóa thành chim trời hát khúc hát tương ngộ với ngươi, hóa thành cánh hoa Tử Đằng trông đợi bóng hình ngươi..."
Đường Hoàng tuyền không thể đi với ngươi, nhưng sẽ một lần nữa cùng ngươi bước lên xe hoa về nhà...
Ngươi không phải rượu nhưng khiến người say, không phải đường mà khiến người nghiện, không phải hoa nhưng lại khiến người cứ mãi ngắm nhìn không dứt.
Vĩnh biệt, hẹn kiếp sau gặp lại.
"Nhân gian bao nhiêu vạn người, chỉ duy nhất một người làm ta điêu đứng."
"Nhân gian bao nhiêu mỹ nhân, chỉ duy nhất ba mỹ nhân làm ta muốn ngốc một chỗ suốt đời."
Hỡi thế gian, tình là gì?
Mà khiến ta chìm đắm mê muội đến không thấy lối ra?
Thế gian nữ nhi đều bạc phận, đều số khổ? Sai là nam nhân, nhưng tổn thương lại là nữ nhân. Phụ lòng là nam nhân nhưng gánh tội hết thảy lại là nữ nhân.