Có 2 cô gái tầm khoảng 24-25 tuổi gì đó đang ở trong một quán cafe nhỏ sang trọng,chợt một cô gái hỏi với người bạn của mình rằng:
-Ê, mối tình đầu của mày từ năm lớp mấy?
-Chắc...8 - một chất giọng gượng gạo vang lên
-Ừ, thế nó đẹp không? - cô bạn có chút hào hứng và hỏi
Bỗng chốc, không gian trở nên im lặng một cách bất thường, cô gái tên Hạ Vi Yến từ từ ngã xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng của cô bạn thân Lục Uyển Thư, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, từ một quá cafe nhỏ sang trọng và ấm cúng bây giờ lại trở nên ồn ào, mọi nguời sợ hãi chạy tới bên Yến, ai nấy đều lo lắng cho gái trẻ xinh đẹp, trái ngược với sự lo lắng của mọi người, Yến trong cuộc hồi ức bỗng nhớ về một cậu trai trẻ, và cô ấy đã rơi vào một kỉ niệm cũ của mình. Trong đoạn hồi ức, cô thấy mình đang ở nhà ga và đang chờ chuyến tàu chở cô về nhà,đột nhiên nhà ga thông báo phải hoãn chuyến tàu vì đoàn tàu mà chở cô về tới trễ,thế nhưng cô bắt buộc phải đi học đánh đàn piano, cô đành tự chạy bộ về chỗ học thêm, khi cô bắt đầu chạy là trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, vừa chạy miệng cô không ngừng lẩm bẩm ''Ôi trời má ơi, xui thật chứ", đang chạy gần tới thì cô đụng phải 1 cậu thanh niên cầm dù, chiếc cặp cô đang ôm rơi xuống đất, cô vội vã nhặt lên thì cô chạm phải cánh tay của cậu thanh niên đang định lụm giúp cô chiếc cặp nhỏ
-A, xin lỗi cô/cậu - cả 2 đồng thanh