Chương 1: Ai ở dưới gầm giường
Có lần về một người bà con xa ở quê lên thăm nhà tôi. Ba mẹ tôi tiếp chuyện với họ hàng rất rôn rả, tôi ngồi nghe cũng thấy hứng thú và bị cuốn theo những câu chuyện xưa cũ mà họ kể lại
Tối đó sau khi tiễn người họ hàng ra về thì gia đình tôi cũng đóng cửa đi ngủ. Tôi nằm trên giường, tay gác lên trán mà không thể nào ngủ nổi, chắc do ban ngày uống hơi nhiều nước chè đặc đãi khách nên mất ngủ.
Suy nghĩ vu vơ bỗng tôi nhớ lại câu chuyện mà người họ hàng đó đã kẻ, rằng: "đã có một tên trộm đột nhập vào nhà và núp dưới gầm giường để canh chủ nhà đi vắng để tiến hành vụ trộm, nhưng may mắn thay chủ nhà đã phát hiện ra do tên đó đợi quá lâu mà ngủ quên mất, đã thế còn ngáy to thành tiếng nên mới bị gông cổ lên đồn"
Nghĩ về nó khiến tôi có cảm giác buồn cười không thể tả. Tôi cũng hiếu khì muốn thử nhòm xem liệu có khi mò dưới gầm giường mình cũng có thứ gì đó hay không
Tôi cúi người, mắt ngó xuống gầm giường và tôi đã bắt gặp một thứ có hình như một cặp mắt, to và phát sáng trong bóng tối đang mắt đối mắt chầm chằm nhìn tôi
Tôi hốt hoảng bật dậy, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng. Tôi nghĩ mình hoa mắt rồi, không dám nghĩ thứ mình vừa nhìn thấy là thật
Tôi có gắng lấy can đảm nhìn xuống gầm giường lần nữa nhưng lần này lại không lại không thấy gì cả, tất cả chỉ có một khoảng đen.
Tôi vừa thả lỏng, thở phào một xách nhẹ nhõm thì từ đâu một bàn tay đen xì vồ tới chộp lấy mặt tôi. Tôi hét lên một cách thất thanh, cố hết sức vùng ra và chạy về phía cánh cửa. thứ đó vẫn không ngừng trườn ra khỏi gầm giường với hình dáng như một con người nhưng lại méo mó biến dạng một cách quái thai. Thứ đó lao vút về phía tôi, không ngừng dùng cánh tay đen dài đó đánh lên mặt tôi. miệng còn liên tục hét "Ở lại, ở lại với tôi, ở lại với tôi"
Tôi cố chống trả và không ngừng cầu cứu người bên ngoài. Cuối cùng lời cầu cứu cũng được đáp lại, ba mẹ tôi đã phá được cửa và vào phòng nhưng họ lại không tin những gì tôi nói, cái thứ kinh khủng đó cũng không cánh mà bay, bốc hơi khỏi căn phòng không chút giấu vết
Tôi nói với họ là mau chuyên nhà ngưng họ lại nói tôi có vấn đề, tôi càng khuyên nhủ thì họ bảo tôi bị điên. Đêm nào thứ đó cũng níu lấy tôi không buông, tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà nhưng vì đổi chủ nhiều nên cũng không ai nắm hết được đã từng có ai sống hay chết ở đây.
Tôi muốn biết kẻ luôn ẩn náu dưới gầm giường của tôi là ai? Là ai? Là ai?
Ít lâu sau ba mẹ đã thất sự đưa tôi vào nhà thương điên. Tôi cảm thấy khá vui mừng, nhà thương đien hay nhà giam cũng mặc, miễn là tôi có thể rời khỏi căn nhà đó, rời xa khỏi thứ khủng khiếp dưới gầm giường đó thì sao tôi cũng chấp nhận
Tôi vui vẻ vì bản thân đã được giải thoát, ngả lưng trên chiếc giường bệnh trong phòng thiu thiu ngủ, nhưng rồi lại là cảm giác quen thuộc đó ập đến, cảm giác thứ gì đó lại níu lấy tay tôi lần nữa
"KHÔNG ĐƯỢC ĐI ! PHẢI Ở LẠI VỚI TÔI !"
Sau câu nói thì tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên, bàn tay gớm ghiếc đó đã bóp lấy trái tim đang rỉ máu của tôi trong lòng bàn tay. Kẻ đó từng dưới gầm giường lại bò lên quấn lấy người tôi...sau đó...sau đó...tôi không thể suy nghĩ tiếp được nữa...gục ngã trong đống máu với trái tim của chính mình trong tay
[ Báo Mới ] Bệnh nhân tâm thần tự moi tim mình dẫn đến tử vong / ngày 13/1/1931