Tuổi thơ của tôi gắn liền với chuỗi ngày dong đuổi, dong đuổi theo rất nhiều cách... Từ dong chơi đuổi theo mấy thằng con trai trong xóm , dong đuổi bắt hoa bắt bướm cùng đồng bọn, cho đến những tháng ngày cùng mẹ dong đuổi theo người đàn ông trụ cột gia đình.
Mẹ của tôi, một người đàn bà đã quá tuổi đôi mươi mà bến vẫn chưa kịp bờ. Người đàn bà mang nhiều những đắng cay trắc trở ,bon chen xô bồ với dòng đời người ta thường nói là " lẽ thường tình". Lẽ thường tình vì người ta vốn biết bố tôi là người thế nào ,và có lẽ rằng mẹ tôi vì thương cho phận mình và đứa con "lầm lỡ " chưa chào đời mà chấp nhận gác lại tuổi thanh xuân đẹp nhất để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Cuộc sống là vậy, người phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ đến đâu thì bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Mẹ tôi cũng chẳng ngoại lệ, khi hai người có xung đột sau mỗi cuộc cãi vã sau cùng sẽ chẳng ai biết những giọt nước mắt của người phụ nữ ấy ở đâu? Tất nhiên! Họ sẽ chẳng bao giờ muốn ta thấy bộ mặt vốn yếu đuối của họ cả, xa gia đình mới tuổi đôi mươi mà làm dâu nơi xa xôi, mang theo cái bụng bầu về nhà chồng .Sẽ chẳng sao nếu không có những lời dị nghị,hoặc chí ít được nhà chồng và chồng yêu thương san sẻ.Nhưng làm gì sự đời lại dễ dàng để con người ta hạnh phúc cơ chứ?
Làm vợ ở cùng chồng đã khó...mà nay còn khó hơn, lại phải làm một người con dâu hiền hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ tần tảo vì con. Nếu người phụ nữ ấy làm được hết thì thật hoàn hảo phải không? Vâng mẹ tôi làm được...mà còn hơn thế....Mẹ chăm lo cho từng miệng ăn, từng bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, ... Có một thời gian ngay cả việc kiếm tiền mẹ tôi đã từng làm qua, khi 5 giờ sáng đã đánh xe đi bán bí ,trưa 11 giờ về nhà nấu cơm cho gia đình, hằng ngày cứ liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi kiệt sức đến mức ốm liệt giường gần một tháng....
Nhưng cách người đàn bà ấy diễn đạt khiến người ta cảm thấy bản thân vô dụng..
Làm gì cũng phải để người đàn bà ấy nhắc thì thế cũng phải ...hơ nực cười !
Người bà nội mà mẹ tôi gọi " mẹ chồng " vẫn còn khinh cái gốc gác của mẹ tôi...Cái tính bảo thủ và trọng nam khinh nữ có lẽ đã ăn sâu vào máu của người bà đã từng rất thương tôi...vâng! và rồi khi lớn hơn người bà ấy đã vạch ra con đường cho tôi mà bà nghĩ là hạnh phúc, đó là học xong rồi lấy chồng !
Ai biết được mỗi người phụ nữ mà chúng ta gọi là bà , là mẹ cũng là những con người sống của một thời đại chẳng trách được !