-BL-
Hôm ấy trời mưa tầm tã tôi bắt gặp một người ngồi bần thần ở trước cửa tiệm hoa mà tôi đang làm việc tôi lúc ấy khá bất ngờ liền hỏi thăm anh ta.Nhưng anh ta chẳng đáp lại một lời thấy vậy tôi đi lấy anh ta một cái ô để cạnh và nói.
- Hừm chào anh tôi là Nam là nhân viên của tiệm hoa
-Trời đang mưa nếu anh muốn về thì nhớ lấy ô nha
Rồi tôi về nhà trong đầu cứ lẫn quẫn suy nghĩ về anh ta không biết người đó có sử dụng ô mà mình để ngoài của không.Qua hôm sau lúc đang làm việc tôi thấy một người khách bước vào gương mặt góc cạnh nam tính giọng nói lại rất hay khiến ai trong tiệm hoa cũng chú ý ngước nhìn.
-Tôi đến trả cái ô hôm qua cảm ơn cậu.
-Ồ không có gì đâu.
Sau hôm đó anh ta xin số và chúng tôi đã đi chơi cùng nhau được vài tháng. Một hôm anh hẹn tôi đi cà phê khi tan làm.Lúc đầu tôi khá phân vân định từ chối anh vì hôm đó tôi có hẹn với bạn của mình nhưng bạn lại bận nên tôi đã đi cà phê với anh .Tôi đến quán cà phê mà anh gửi địa chỉ sau khi tan làm,vừa bước vào quán tôi đã bị choáng ngợp bởi cách bày trí của nó nhìn hoài cổ nhưng lại rất sang trọng hút mắt và rồi anh cất tiếng nói
-Anh ở đây
Tôi đến chỗ anh và ngồi xuống hôm nay anh ấy mặt đồ khá trang trọng,nhìn lại tôi mặc quần áo chả ra cái gì tôi thấy khá xấu hổ và ngượng ngùng khi anh cứ nhìn nhìn chầm chầm mình.
- Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?
- Hmm tại vì...em có thứ gì đó rất cuốn hút tôi.
- Vậy sao
- Sao hôm nay anh mặc quần áo trang trọng vậy?Có đều gì đặc biệt à.
- Em đoán đúng rồi
Và rồi anh ấy nắm lấy tay tôi,nói
-Em...làm người yêu anh nha!.
Tôi ngây người khoảng một lúc cứ tưởng là mình nghe lầm.
-Anh nói gì vậy?
-Anh thích em,em hãy làm người yêu của anh nha!
-Có nhanh quá không nếu chúng ta hẹn hò?
-Chúng ta chỉ mới quen biết nhau có vài tháng.Anh đã nghĩ kĩ chưa?.
- Rồi,anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh đã quyết định vậy.
- Tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ về việc này
- Được anh sẽ chờ em
- Ừm.
Từ ngày hôm đó anh ấy liên tục tới tiệm hoa tìm tôi khi thì mua bữa trưa,khi thì cà phê hoặc một chút bánh ngọt.Cứ như thế mãi anh ấy dần chiếm được tình yêu của tôi nên tôi đã quyết định hẹn anh vào cuối tuần để nói về chuyện của cả hai.Tối hôm ấy trời đầy sao tựa như một bức tranh.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi ...
- Hmmm em sẽ...
- Tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Sau khi nghe lời tôi nói anh mỉn cười rồi tiến đến ôm tôi vào lòng.
-Cảm ơn em.
Cứ thế chúng tôi yêu nhau đã gần 4 năm,vào một ngày tháng 6 anh ấy đã cầu hôn tôi,đối với tôi những năm tháng ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc trong đời.Nhưng tôi không biết rằng ẩn sau thứ hạnh phúc đó chính là một sự thật,một sự thật phũ phàng.
Hôm ấy tôi sắp xếp lại đồ đạc cũ để chuẩn bị cùng anh dọn sang căn nhà mới nơi tổ ấm hạnh phúc của hai chúng tôi.Trước lúc ra khỏi nhà anh có dặn tôi đừng mãi lo dọn dẹp hãy nhớ nghỉ ngơi.Chỉ vì câu nói ấy mà tôi gần như vui cả ngày.Tôi bắt đầu dọn từ phòng ngủ rồi đến phòng làm việc của anh,lúc mở ngăn kéo củ chiếc bàn trong phòng làm việc tôi đã bất ngờ trước một khung ảnh được đặt úp xuống và một quyển sổ hình như là nhật kí của anh.Tò mò nên tôi đã lấy khung ảnh ấy ra xem và thấy được hình ảnh anh mỉm cười một nụ cười hạnh phúc bên một anh chàng nào đó.Tôi chưa bao giờ thấy anh cười một cách hạnh phúc như thế với tôi.Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế , chắc chắn còn thứ gì đó.Tôi đã mạo muội đọc thử nhật kí của anh.
Ngày 20/6
"Anh rất nhớ em tại sao em lại bỏ anh ở lại.Hằng ngày từng phút từng giờ anh đều nhớ đến em,trong tâm trí anh in đậm hình bóng em.Em chẳng biết được anh đã khổ sở thế nào khi mất em...Thanh à em hãy quay trở về bên anh đi.."
Ngày 20/7
" Trong những tháng ngày đau khổ khi mất em anh gặp được cậu nhân viên trong tiệm hoa mà em thích ,cậu ấy rất giống em từ tính cách đến khuôn mặt.Anh đã tiếp cận và làm quen với cậu ta.Đôi lúc anh lầm tưởng cậu ấy là em ,anh đưa cậu ấy đến nơi mà chúng ta gặp nhau nơi đôi ta lần đầu hẹn hò trò chuyện tâm tình cùng cậu ấy như thể đó là em vậy."
Nhưng câu ấy chẳng thể nào xoa dịu sự đau khổ trong anh cậu ấy chẳng thể nào thay thế được em.
Hức....thì ra...thì ra từ khi bắt đầu tôi chỉ là một bản sao của ai đó.Một người chìm sâu vào thứ tình yêu ảo tưởng.Tôi cứ nghi rằng trái tim ấy hứng về mimhf người ấy thật lòng yêu thương mình.Nhưng không tất cả chỉ là...chỉ là sự đa tình của tôi tình yêu của riêng một mình tôi thôi.
Tôi bỏ lại tất cả và rời đi trong đau đớn trái tim vỡ vụn.Chợt tỉnh giấc sau giấc mộng ban đầu.Tôi đã khóc khóc cho bản thân khóc cho tình yêu tôi dành cho anh khóc cho sự niềm tin vụn vỡ sự khờ dại của chính tôi.
-Em yêu dậy đi
-Ưmm cho em ngủ thêm tí nữa
-Dậy mau nào hôm nay còn phải đi dự tiệc ấy .
- Anh ẵm em đi
-Rồi rồi công chúa của tôi.
-Hahaha
-Em yêu anh quá à
-Sao nay em sến bất thường vậy
-Hì
-Nhanh đi nha mình còn ăn sáng để anh đi chuẩn bị quần áo cho em.
- Okii chồng yêu
- Cái thằng quỷ này nay lạ quá
Thì ra anh ấy dắt tôi đi ăn buổi tiệc trước đám cưới của bạn.
-Ngồi đi anh đi một lát đừng đi đâu nha.
- Em biết rồi có phải con nít đâu.
- Ừm / mỉm cười /
Đúng lúc đó hai nhân vật chính của buổi tiệc tới.Anh tới trao cho người đó cái ôm và lời chúc hạnh phúc.Tôi sững sốt khi người đó chính là anh ta,anh đã chuẩn bị kết hôn với người trong bức ảnh năm đó . Cũng may lúc ấy anh Bình đã đến bên tôi nên bây giờ tôi mới hạnh phúc và sống vui vẻ đến vậy.Tôi thấy biết ơn vì tình yêu của anh dành cho tôi không biết yêu anh nhứ thế nào cho đủ.
- Bình nay có dẫn người yêu tới không
- Có chứ
- Em yêu tới đây
- Hừm chào anh tôi là Nam rất vui được gặp hai người
- Chào cậu....
end
_ E.M _