Tư cẩn vừa đến nơi liền lập tức lao xuống xe, đi đến bên cánh cửa, đạp một cước mạnh. Cánh cửa rỉ xét cũ kĩ không chịu được sức lực to lớn của người đàn ông đang toả ra sát khí nặng nề. Rầm. Cánh cửa quăn queo nằm dưới đất, mặc cho đám người phía sau hùng hổ xông lên dẫm đạp. Vừa bước vào trong, đập vào mắt tư cẩn một thân ảnh nhỏ bé hai tay bị trói treo ngược lên, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu máu, không còn nhận ra màu sắc ban đầu của nó. Máu theo góc áo rớt xuống tạo thành môt vũng máu dưới chân. Tư nhiên ở đó, đầu cúi gập xuống, mặc cho thạc ân dùng sức lực của một cơ thể cường tráng đánh đến mà không hề kêu rên một tiếng nào. Cả cơ thể nhỏ bé tràn ngập những vết thương to nhỏ, những vết bầm tím do bị đánh đập dã man. Tư cẩn chứng kiến một cảnh này hai tay vô thức nắm chặt lại đến nỗi nhìn rõ cả gần xanh, hai mắt hằn tia máu. Tư cẩn lao đến đấm một phát mạnh vào mặt thạc ân. Thạc ân vốn đang điên cuồng lại bị một đấm của tư cẩn đánh cho tỉnh táo. Hắn ngã nhào ra đất, văng ra một đoạn. Còn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh đã bị tư cẩn lao đến, điên cuồng đấm vào mặt. Thạc ân bị khoá chặt trên đất, giãy giụa một lúc, còn không kịp kêu thành tiếng đã bị tư cẩn đánh đến bất tỉnh. Nhưng cho dù như vậy, tư cẩn vẫn như lúc đầu điên cuồng đánh. Nếu không phải đỗ lam lao đến dùng tình trạng nguy cấp của tư nhiên để can ngăn, hắn chắc chắn sẽ chết. Đỗ lam thấy tư cẩn đã chịu dừng tay liền đem tư nhiên đưa đến cho tư cẩn để anh đem cậu đi, còn mình ở lại xử lý tất cả...
[... ]
Tư nhiên được tư cẩn ôm lao vào trong bệnh viện. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Tư cẩn mệt mỏi dựa vào tường, nhìn hai bàn tay đầy máu của mình lại ngẩng lên nhìn cửa phong phẫu thuật. Anh đau khổ cúi gằm mặt xuống. Hình ảnh của một quá khứ đen tối lại xuất hiện về. Vào một ngày của "Kiếp trước", tư cẩn ngồi trong phòng, trên bàn làm việc, anh mệt mỏi day day thái dương. Cũng phải hơn 5 năm rồi tư cẩn mới lại tiếp tục xử lý mấy việc này.
Cốc. Cốc. Cốc.
- Tư cẩn: Có chuyện gì?
- Quản gia: Tư tổng, đã có thông tin của tứ thiếu rồi ạ.
- Tư cẩn: Tìm thấy rồi? Em ấy ở đâu?
- Quản gia: Tôi sẽ đưa ngài đến đó, xin hãy đi theo tôi.
Dù không hiểu quản gia làm vậy có ý gì nhưng tư cẩn vẫn đi theo quản gia. Quản gia đưa anh đến một bệnh viện đã từng trực thuộc tư gia ngày trước, bệnh viện này là thứ duy nhất tư nhiên giữ lại lúc ra đi, xem ra tư nhiên đã tính toán điều gì đó. Vào đến sảnh chính bệnh viện thì ngay lập tức viện trưởng đã cung kính chào tư cẩn rồi đưa cho quản gia một sấp tài liệu. Tư cẩn mở ra xem thì liền trợn mắt nhìn những dòng chữ trong sấp tài liệu... Đúng vậy, người hiến mắt cho anh không ai khác là tư nhiên. Hô hấp của anh dần trở nên khó khăn, chính anh không tin vào điều này. Chính cái ngày mà sau 5 năm gia đình bị lừa rồi phá sản, tư cẩn gặp lại tư nhiên ở nơi ở tàn nát của mình. Anh cứ nghĩ cậu sẽ chế nhạo và trả thù mình. Nhưng chính anh lại không nghĩ đến tư nhiên sẽ đón anh về, chăm sóc cẩn thận cho anh. Còn chữa mắt cho anh, sau khi anh khỏi đã giao lại toàn bộ gia sản mà tư nhiên vất vả gậy dựng từ hai bàn tay trắng đi lên. Nhưng cũng sau đó, tư nhiên cũng hoàn toàn bặt vô âm tín. Sau bấy lâu tìm kiếm thì anh lại cầm trên tay mình bản ký hiến mắt, mà người nhận lại chính là anh. tư cẩn cố lấy lại bình tĩnh nói với quản gia: "Bây giờ em ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy.", Rồi quản gia cũng không nói lời nào trực tiếp dẫn tư cẩn đến một phòng vip của bệnh viện rồi đứng đó và không nói gì. tư Cẩn mở cửa bước vào thấy tư nhiên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản nằm đó. tư cẩn vui mừng sải đôi chân dài bước đến bên cạnh tư nhiên. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên mặt cậu, ngay giây sau cả nụ cười lẫn hành động khựng lại. Anh hoảng hốt nắm tay tư nhiên, tha thiết gọi tên cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, hơi lạnh từ bàn tay tư nhiên khiến anh không thể mất tỉnh táo được. Anh run rẩy đưa đôi tay ôm chặt tư nhiên, liên mồm gọi tên cậu, giọt nước mắt rỉ vào kẽ miệng. Cho dù anh có gọi thế nào tư nhiên cũng im lặng, tư cẩn điên cuồng gào thét. Ngày hôm đó, trời trút mưa đến tận cả tháng mới ngớt dần...