Không có ngày nào mà có hai bầu trời y như nhau, không có đoá hoa nào không nở mà không tàn, cũng chẳng có giọt nước mắt nào được lăn trên khoé mắt bạn lần thứ hai...
Sinh lão bệnh tử, đó vốn là quy luật của tự nhiên. Ai cũng vậy, họ đều sinh ra, lớn lên, rồi chết vì tuổi già hay bệnh tật. Ai cũng sẽ đau lòng trước cái chết của người mình yêu thương, có người khóc, có người buồn tủi, mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau...
________________
Cánh hoa anh đào rơi phủ kín khắp mặt đường, đó là lúc mọi người vui chơi, giải trí. Còn tôi... thì quỳ trước mộ của Hishiro, bạn của tôi. Đến giờ, tôi vẫn còn đau buồn, nhiều đêm, tôi đã khóc trong mơ khi gặp cậu ấy... Đã mười năm, kể từ ngày cuối cùng tôi gặp cậu, tim tôi đau quặn mỗi khi nhớ về cậu, nhớ lại những ngày tôi còn cắp sách đến trường cùng cậu ấy, nhớ những ngày tụi tôi chơi bắn bi hay ngồi dưới gốc cây bàng sau làng để kể chuyện cho nhau...
- Hana ơi, đi chơi không? - Chất giọng trẻ con, quậy phá của Hishiro vang lên.
- Không, đang học sml đây này! - Tôi trả lời.
- Chán thế, có ngày nào mà cậu không học không?
- Không.
Tôi là học sinh gương mẫu của lớp, cậu là học sinh cá biệt, thường xuyên quậy phá khắp sân trường. Cậu rất đẹp trai, có rất nhiều người mê mẩn cậu. Tôi cũng vậy, nhưng tôi chắc rằng cậu chỉ coi tôi là bạn. Cậu vui vẻ, hạnh phúc bên cha mẹ, còn tôi ở trong cô nhi viện lạnh lẽo, chỉ có ăn, học và ngủ.
- Chơi một chút thôi? - Hishiro ra vẻ cầu xin.
- Một chút thôi đấy!
Tôi ra ngoài, cậu ấy kéo tay tôi, dẫn tôi đến một cái hồ nhỏ, nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy.
- Oa, đẹp quá! Làm sao mà cậu tìm ra được nơi này vậy!
Hishiro chỉ về cây bàng rất to ở đằng kia, đó là cây lâu năm nhất trong làng, ở đây thường không có ai đến vì họ không có nghĩa vụ gì với nơi này nên rất yên tĩnh.
- Thật yên bình a...
Hishiro ngồi ngắm nhìn tôi, tôi quay lại, cậu liền quay phắt đi. Tôi thấy vành tai cậu có hơi ửng đỏ. Cậu thật đáng yêu mà!
Chúng tôi ngồi trò chuyện một cách vui vẻ, cậu kể rất nhiều chuyện hài hước trong cuộc sống làm tôi cười khúc khích nhưng cũng rất ghen tị với cậu vì... tôi không có cha mẹ mà đa số những câu chuyện của cậu đều liên quan tới gia đình của cậu.
- Vậy cậu có chuyện vui gì không? - Hishiro bất ngờ hỏi tôi, có vẻ cậu đã kể xong chuyện của mình.
- Tớ sao? Chuyện vui của tớ... - Tôi u buồn suy nghĩ. Cuộc sống của tôi vốn vô cùng tăm tối và tẻ nhạt, cậu chính là ánh sáng duy nhất của tôi mà, không lẽ lại kể về cậu?
- Nhìn mặt cậu thì có lẽ không có rồi, nhưng không sao! - Hishiro nhìn mặt tôi mỉm cười.
- Không, tớ có đấy. - Tôi ngước nhìn bầu trời xanh.
- Thật sao? Kể tớ nghe đi! - Hishiro hào hứng.
- Có lẽ nói ra sẽ làm cậu cụt hứng, nhưng niềm vui của tớ chính là cậu... - Tôi vẫn nhìn lên bầu trời, vì tôi biết phản ứng của cậu ấy ra sao mà.
- Ừm... - Hishiro ngại ngùng trả lời.
- Vậy cậu học xong Toán cô Hanako giao chưa?
- Aaaa... Tớ không biết làm..!
- Aiz, cậu không nghe giảng sao?
- Lời nói của cô to quá, tớ không nhét nổi vào tai!
Tôi phì cười, cậu cũng dễ thương quá thể đi mà!
- Được rồi, lôi sách ra đây tớ giảng cho!
- Ừ, chờ tớ chút!
Hishiro chạy đi, để tôi ngồi dưới gốc cây bàng, chờ đợi. Đến tối muộn vẫn không thấy cậu đâu, tớ phải chạy vội về cô nhi viện để kịp giờ ăn tối. Tôi cũng đoán được rằng cha mẹ bắt cậu ở nhà, vì tôi thừa biết cha mẹ cấm cậu chơi với tôi... chỉ vì tôi là trẻ mồ côi...
Sáng hôm sau, tôi đi đến trường, nhưng khác hẳn mọi ngày, Hishiro đâu? Bước vào lớp, tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng cậu lại gục xuống bàn. Tiếng thút thít phát ra từ chỗ cậu, cậu khóc sao? Tôi lại gần, hỏi cậu:
- Sao Hishiro lại khóc vậy?
- Huhu, Hana - chan..!
Cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi vuốt lấy mái tóc màu hạt dẻ của cậu, ôn tồn hỏi:
- Sao cậu lại khóc?
- Bố mẹ tớ cấm không cho tớ chơi với cậu..!
- Đừng khóc, kể chuyện cho tớ nghe nào.- Tôi nói với cậu.
- Cha mẹ tớ hức... ngày xưa bị hức... một đứa trẻ mồ côi hức... ăn cắp hức...
- Và? - Tôi hỏi.
- Cha mẹ hức... sợ cậu cũng hức... dạy tớ hư như vậy..!
- ... - Tôi cạn ngôn. Bọn họ cũng biết nhìn mặt mà bắt hình dong quá đấy!
- Oaaaa...
Hishiro ôm tôi chặt hơn, oà khóc ngày càng to hơn. Nói thật giờ tôi nghĩ đến cũng ngượng chín mặt, cậu úp vào ngực tôi mà lúc ấy tôi 10 tuổi, cũng bắt đầu có "đồi núi".
- Được rồi, ngoan nào... - Tôi dỗ dành cậu, cậu mãi vẫn chẳng nín khóc. - Tớ sẽ tìm cách để thuyết phục cha mẹ cậu.
- Thật sao?! - Cậu vui mừng.
- Ừm. - Tôi đành nói dối vậy để cậu nín khóc, chứ tôi cũng thừa biết là họ sẽ chẳng nghe tôi nói đâu.
Reng reng reng, cô giáo bước vào lớp, như thường lệ mà giảng bài cho các học sinh. Lại một công việc rất đỗi bình thường của Hishiro, cậu ta gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.
Giờ ra chơi, tôi gọi cậu thức dậy.
- Dậy đi Hishiro ơi, dậy đi!
- Ưm...
Cậu không thèm dậy, cứ nằm im ở đó.
- Dậy đi nào, bố mẹ cậu tới đón kìa!
- Thật sao?! - Cậu bật dậy, vui mừng hỏi.
Quả nhiên, cậu rất yêu cha mẹ mình.
- Không. Chỉ là gọi cậu dậy để giảng bài hôm qua thôi, cậu nên cảm thấy may mắn khi hôm nay không có tiết Toán đấy!
- Rồi rồi! - Hishiro gật gù, cậu ấy căn bản không thích học chỗ nào cả.
Tôi giảng lại những gì cô giảng trên lớp, cậu ấy ghi chép nhanh lẹ, chữ cậu rất đẹp a... Giảng xong, tôi hỏi:
- Có chỗ nào cậu không hiểu không?
- Không không, cậu giảng nghe vừa tai hơn nhiều! - Hishiro cười cười, nụ cười toả nắng trông rất đáng yêu.
Tôi cũng cười, có vẻ sau này việc làm giáo viên quả dễ hơn với tôi mà! Tôi hỏi cậu:
- Ước mơ sau này của cậu là gì?
- Có lẽ là... nhà thiên văn? - Hishiro hơi lưỡng lự.
- Nếu muốn biến giấc mơ thành hiện thực thì cậu phải học thật giỏi các môn Tự nhiên đấy! - Tôi nói.
- Tớ biêt mà! - Hishiro nói. - Có điều học Toán cực quá!
- Nghề nào cũng cần suy luận logic, chỉ có một nghề mà cậu không cần môn Toán thôi.
- Nghề gì vậy? - Hishiro tò mò.
- Nghề bốc vác.
- Hì... - Cậu cười gượng, chắc cậu nghĩ rằng nghề bốc vác đơn giản không hề phù hợp chút nào với cậu.
- Sao? Phù hợp không? - Tôi hỏi cậu.
- Cậu nghĩ sao vậy! - Cậu nói. - Thân hình tớ mỏng manh yếu đuối, làm sao để vác một bao tải nặng như thế được!
- Thế mới nói cậu phải học Toán thật giỏi thôi!
- Được, tớ sẽ cố gắng!
Reng reng reng, đến giờ vào học. Cô giáo bước vào lớp và giảng bài. Đáng ngạc nhiên là tiết này cậu không ngủ, vì tiết này là tiết Chiêm tinh - tiết này rất đặc biệt vì nó rất thú vị và có chút liên quan đến Thiên Văn học.
Cảm thấy cậu tràn đầy niềm vui như vậy, tôi thấy thật ghen tị với cô giáo. Tôi cũng muốn cậu vui vẻ như vậy khi ở cạnh tôi, nhưng điều đó vốn không thể mà...
Trải qua bao ngày tháng như vậy, điều gì đến cũng phải đến... ngày cậu mất... Hôm ấy là sinh nhật tôi, như các bạn biết... tôi là cô nhi, không có ai chúc mừng sinh nhật tôi. Ngày hôm ấy, cậu đang trên đường đi mua một chiếc bánh sinh nhật cho tôi, gặp phải một em nhỏ đang ngồi trên đường. Một chiếc xe lao tới, cậu vội vàng đẩy cậu bé kia ra và cậu... đã anh dũng hi sinh để cứu một mạng người.
Tôi nghe tin, vội vàng chạy đến hiện trường. Mọi người - y tá, bác sĩ và cha mẹ cậu ấy - bu kín xung quanh, tôi không tài nào nhìn được. Tôi cố gắng chạy theo xe cứu thương, cuối cùng cũng tới được bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, cha mẹ cậu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Sau gần chục tiếng đồng hồ sốt ruột chờ đợi, đèn cấp cứu tắt. Một vị thiên thần áo trắng bước ra, vẻ mặt buồn rầu:
- Chúng tôi xin chia buồn...
Cha mẹ cậu liền oà lên khóc, nỗi đau mất con chắc là nỗi đau lớn nhất họ từng trải qua. Cả hai người đều đã cảm nhận được sự vỡ oà khi con họ được sinh ra khoẻ mạnh, giờ lại chứng kiến cảnh con mất, thật đau lòng biết bao.
Tôi ngồi thụp xuống, thất thần. Lòng đau như cắt, người cuối cùng... đã đi rồi..! Chờ họ đi về, tôi bước vào để gặp vị y tá kia, nói:
- Thưa cô, cháu cảm ơn cô vì đã nỗ lực cứu Hishiro dù cháu chắc chắn rằng cô biết ca phẫu thuật này sẽ vô vọng. Cháu xin cảm ơn cô thay cha mẹ cậu ấy ạ.
Một nụ cười thoáng qua môi cô ấy. Rồi một bác sĩ khác bảo rằng cần chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi theo, cô liền vội vàng chạy đi. Trước khi đi, cô ấy nói rằng:
- Cảm ơn cháu đã cho cô một chút sự yên lòng trong suốt công việc hành y của mình!
Thấy cô ấy vui như vậy, tôi cũng mỉm cười. Nhưng... trong lòng tôi vẫn nhức nhối không ngừng. Nó đau lắm... đây là cảm giác của đơn phương sao..?
Rồi tôi tìm đường về. Về đến cô nhi viện, tôi được một trận chửi bới bởi các sơ. Mấy ngày sau, gia đình của Hishiro đón tôi về, tôi đoán rằng mấy bà sơ chắc sung sướng lắm, cục nợ đã được giải quyết rồi mà.
Họ xin lỗi tôi vì trước giờ họ đã hiểu lầm tôi, họ cho tôi sống trong phòng Hishiro, và tôi mãi mãi là bóng của cậu ấy trong căn nhà này... Đừng hiểu lầm, tôi không ghét Hishiro, chỉ là tôi muốn một ngôi nhà thực sự...
Sau bảy năm, tôi rời khỏi ngôi nhà ấy, đi kiếm học bổng rồi vào một ngôi trường đại học rất tốt.
Đột nhiên, từ đằng sau có ai đến ôm chầm lấy tôi, kêu lên thật ấm áp:
- Hana!
Tôi quay người lại, nhìn thấy người kia mà lắp bắp nói:
- Hi-Hi-Hishiro?!
- Là tớ đây, tớ sẽ không bỏ cậu nữa đâu..!
-Hết-