-Vào mùa xuân, những đoá hoa đang dần dần nở rộ. Dòng suối róc rách chảy qua trên cánh rừng xanh biếc.Có một căn nhà tranh nho nhỏ nằm trên cánh rừng đó.Một cô gái bước ra từ ngôi nhà đó.
"kẹtttt"
-Cô vô cùng xinh đẹp tựa như một đóa hoa cẩm tú cầu.Trong cô thật kiều diễm. Cô mặc một bộ váy màu tím nhạt và trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có một mảnh vải nhỏ che đi đôi mắt.Đúng,cô bị mù.
-Cùng với cây gậy chống cô bước từng bước xuống những bậc thang một cách thuần thục.
"Hôm nay, trời chắc đẹp lắm nhỉ!"
" Hình như trời vào xuân rồi, không khí cũng trong lành hơn rồi."
"À.Hôm nay phải lên thôn để mua tí đồ."
" Mong hôm nay sẽ là một ngày thật may mắn."
-Những cô không biết rằng từ hôm nay cuộc sống của cô sẽ có một sự thay đổi lớn.
-Ở tại một nơi nào đó,có một trận chiến đang diễn ra.Giữa Môn chủ của Thục Vân Môn-Bạch Phong Thương và Ma Tôn- Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh:" Ngọn gió nào đã đưa Bạch môn chủ đến đây."
Bạch Phong Thương:" Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ tên ác ma nhà ngươi."
Trần Thiên Minh:" Hahaha ngươi nghĩ với một mình ngươi có thể thắng được bổn tọa sao."
Bạch Phong Thương:" Chớ nói nhiều, tiếp chiêu."
Trần Thiên Minh:"Nếu ngươi không ngoan ngoãn ở yên trong Thục Vân Môn của ngươi, yên tọa mà làm một môn chủ cao cao tại thượng đó thì...hôm nay, bổn tọa sẽ giúp ngươi nghỉ ngơi sớm."
-Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt,hai bên ngang tài ngang sức. Bổng có một thanh kiếm đâm từ phía sau người Trần Thiên Minh. Hắn một chửng đánh bay kẻ đâm mình. Những hắn vẫn bị trọng thương.
Trần Thiên Minh:"Ha.Bạch Phong Thương ta biết ngươi tiểu nhân nhưng không ngờ ngươi còn bỉ ổi nữa.hộc.
Bạch Phong Thương:"Đấu với ngươi, ta không quan tâm bản thân có như nào miễn có thể giết chết ngươi bị người đời bàn tiếu thế nào cũng được."
-Trận chiến lại một lần nữa diễn ra, lần này Bạch Phong Thương nắm thế thượng phong nên chèn ép Trần Thiên Minh vào đường cùng.
Trần Thiên Minh nghĩ:" Đấu không lại rồi rời đi trước,sau này trả thù sao"
"Hôm sau ta nhất định sẽ đập tan Thục Vân Môn của ngươi.hộc hộc"
Bạch Phong Thương:" Thanh Anh, sư muội không sao chứ!"
Thanh Anh:"Muội không sao,huynh đi bắt hắn ta đi,đừng lo cho muội."
Bạch Phong Thương:"Không sao gì mà không sao chứ! Muội bị hắn đánh trọng thương rồi kìa."
Thanh Anh ngại ngùng:"Sư huynh"
Bạch Phong Thương:"Hắn ta bị thương nặng như vậy cũng chưa chắc qua khỏi hôm nay đâu."
" Vậy ta đưa muội về, rồi ta sẽ phái người truy bắt hắn"
- Tại một khu rừng, Trần Thiên Minh đang bị thương rất nặng đang nằm dưới một gốc cây. Máu chảy ra không ngừng.
Trần Thiên Minh:"hộc, hộc, hộc chết tiệt ha ha ha.Không ổn rồi, mình sắp không trụ nổi rồi.Nghỉ ngơi m..ộ..t chút...thô..i."
-Một cô nương chống gậy đang trên đường lên thôn.
" Sao hôm nay trên đường lại có mùi máu nhỉ"
"Á... có cái gì vậy. Có người đang nằm sao."
" Sao lại nằm ở trên đường thế này. Sao lại ướt ướt...M..á..u sao.
Cô lần mò lại" Này.. có sao không vậy."
"Để ở đây cũng không dược.Đành đưa về nhà vậy."
- Về đến nhà.
" Không biết có sao không.Phải đi lấy nước đã."
"Mà...sao lao vết thương, mình cũng có biết chữa thương đâu.Vậy phải lên thôn nữa rồi.hazzz."
- Khi đã lên đến thôn,cô vừa chống gậy vừa đến chỗ đại phu.
"Lý đại phu, Lý đại phu.
Đại phu chợt nói:" Hoa cô nương sao lại đến đây,cô bị sao à."
"À,không phải ta, mà trên đường đi ta gặp được một công tử đang bị thương rất nặng nên... muốn nhờ đại phu đến nhà tiểu nữ xem xem.
Đại phu" Được, giờ đi thôi,mau lên"
"Cảm ơn ngài, đại phu."
-Về đến nhà tranh
Đại phu:"sao bị thương nặng vậy,hên là ta có mang theo nhiều thuốc nếu không thì."
"Cô ra ngoài trước đi"
Hoa cô nương:"Sao rồi đại phu."
Đại phu:" Ta đã vệ sinh vết thương lẫn chữa trị cho hắn, mà sao lại bị thương nặng đến như vậy. Cô nương ở đây ta về lấy thuốc đưa cô sắc."
Hoa cô nương:" Đa tạ đại phu.Vậy bao giờ mới có thể tỉnh dậy."
Đại phu:" Ta không rõ nữa.
Hoa cô nương:"Ta tiển đại phu."
Đại phu:" a không cần tiển, chăm sóc hắn đi."
Hoa cô nương:" Phải đi sắc thuốc trước đã."
- Cứ như vậy, khoảng một tuần trôi qua.
Trần Thiên Minh:" ha đây là đâu,sao mình lại ở đây.
Hoa cô nương:"Anh tỉnh rồi sao."
Trần Thiên Minh:" Cô là người đã cứu ta sao."
Hoa cô nương:" À mà sao huynh bị thương vậy."
Trần Thiên Minh:" ...Đa tạ cô nương đã giúp, cho hỏi quý danh của cô nương là."
Hoa cô nương:" Gọi là là Hoa Vô Sắc."
Trần Thiên Minh:" Tại hạ Thiên Minh."
Hoa Vô Sắc:" Mà huynh mới tỉnh dậy chắc đói lắm nhỉ. Ngủ tận 1 tuần lận đó."
Thiên Minh:" 1 tuần."
Hoa Vô Sắc:" Ngồi xuống đi."
Thiên Minh: " Cô nương bị mù sao."
Thiên Minh:" À, ta xin lỗi."
Hoa Vô Sắc:" không sao"
-trời tối
Thiên Minh:" Sức khỏe mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đành ở lại đây lâu một chút rồi."
Thiên Minh:" Dù gì cũng phải trả ơn chứ."
-Hôm sau
Thiên Minh:"Hoa cô nương, cô có thể cho ta ở lại đây giúp cô được không."
Hoa Vô Sắc:"Cũng được nhưng..."
Thiên Minh:" Ta muốn trả ơn cô đã cứu mạng ta với cô bị mù nên ta muốn giúp cô nên nếu cô không chấp nhận thì thôi vậy..."
Hoa Vô Sắc:" A không phải ở lại được chứ."
Thiên Minh:" Quá tốt rồi, để tôi giúp cô nấu ăn."
Hoa Vô Sắc:" À được làm phiền rồi."
-Thời gian trôi qua, Trần Thiên Minh và Hoa Vô Sắc ngày càng thân thiết với nhau, đi đâu làm gì cũng thấy hai người họ ở cạnh bên nhau, từ việc giặt ủi nấu ăn đi chợ hái rau trồng hoa đều thấy hắn bên cạnh. Dần dần nàng cũng dần quen với sự hiện diện của Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh:"Cô đi đâu vậy"
Hoa Vô Sắc:"Ta định đi lên núi hái thuốc"
Trần Thiên Minh:"Đi một mình sao để ta đi cùng."
Hoa Vô Sắc:"Không sao ta đi một mình được rồi về đi một mình cũng quen rồi"
Trần Thiên Minh:" Vậy thì cô chuẩn bị quen đi,từ nay ta đi hái thuốc với cô."
Hoa Vô Sắc:"Không cần phiền huynh đâu."
Trần Thiên Minh:"không sao giờ ta cũng đang chán."
Hoa Vô Sắc cười:"Vậy thì làm phiền huynh rồi."
Trần Thiên Minh:"để ta xách giỏ giúp cô."
-Trên đường đi hái thuốc.
Trần Thiên Minh:"cẩn thận kẻo ngã."
Hoa Vô Sắc:"được"
Trần Thiên Minh:" CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC"
Hoa Vô Sắc:"Á"
-Hoa Vô Sắc bị ngã xuống vách đá, Trần Thiên Minh nắm chặt lấy tay cô kéo lên.
Trần Thiên Minh hoảng hốt:" cô không sao chứ, có bị thương không."
Hoa Vô Sắc:" ta ko sao. hức"
Trần Thiên Minh:" để ta cõng cô về."
Hoa Vô Sắc:" ta thật sự không sao đâu."
"
Trần Thiên Minh:"giờ nên đi nhanh, đi trời sắp tối rồi.Hay cô muốn ở đây."
Hoa Vô Sắc:" vậy...đc rồi, làm phiền huynh."
Trần Thiên Minh:" ta... có thể gọi cô là Vô Sắc được không."
Hoa Vô Sắc:" đc chứ."
" vậy ta gọi huynh là Thiên Minh đc ko."
Trần Thiên Minh cười nói:"được"
Nói nhỏ:" ta còn rất mong đằng khác nữa kìa."
Hoa Vô Sắc:" huynh nói gì vậy,ta nghe không rõ."
Trần Thiên Minh:"ko có j"
- Cứ như vậy,hai người họ cười nói với nhau trên hết đoạn đường về nhà.Dường như trên đường đi ngập tràn sự hoa.Giúp cho tình cảm của họ ngày càng trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn.
- sao khi về đến nhà.
- Trần Thiên Minh như đang nhìn một thứ gì đó từ đằng xa.
Trần Thiên Minh:" mau ra đi"
Người bí ẩn:" ma tôn"
Trần Thiên Minh:" đứng lên đi"
"Sao ngươi lại đến đây"
Người bí ẩn:" những ngày không có ma tôn, người của các môn phái đang truy lùng, mong ma tôn quay về Đoạn Dược Tông chủ trì, tiêu diệt chính phái.
Trần Thiên Minh:" bổn tọa cứ nghĩ hắn sẽ an phận thủ thường nhưng không ngờ còn muốn diệt trừ ma giáo bọn ta."
"Được, ta sẽ đi nhưng...đợi ta một lát, ngươi lui ra đi."
Người bí ẩn:" dạ"
Vô Sắc:" huynh đang làm j vậy "
Thiên Minh:" à không có j"
" mà nhà ta có chút chuyện ta đi lát sẽ về"
Vô Sắc:"sao lại đột ngột thế "
Thiên Minh:" ta sẽ sớm trở về nàng đừng lo"
- Đoạn Dược Tông
"Mừng ma tôn trở về"
Trần Thiên Minh:" hôm nay bổn tọa trở lại nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ đám đạo sĩ Thục Vân Môn đó.