Cơn sốt. Chà, cơn sốt lại tái phát. Mẹ kiếp! Cứ ngày đặc biệt là lại sốt. Có việc là sốt. Đi thi là sốt. Giờ đi chơi lại sốt. Còn gì tệ hơn nữa không? Trời ạ. Đáng ra, phải nhận ra chứ. Cơn sốt đến với tôi từ hôm qua. Hoá ra, đó là lí do mà tôi trằn trọc không ngủ được. Không phải vì háo hức. Không phải vì bồn chồn. Thì ra, cơn sốt đang hành hạ tôi. Nó cứ đến. Và lại đi. Nhưng hai ba ngày, nó lại tới. Chẳng lẽ, sức khoẻ tôi ngày một xuống dốc sao? Không! Không thể nào! Con mẹ nó. Mệt vãi. Mệt thật sự.
Hôm nay. Đi chơi. Mà đi chơi trong khi đang ủ cơn sốt bên trong. Chỉ hi vọng. Hi vọng, nó sẽ đến. Rồi đi. Mong rằng, nó không biến thành trận ốm là được.
Tôi biết rằng, trường tổ chức cho đi chơi hai ngày một đêm. Từ chối đi thì giáo viên sẽ nói một tràng lí do. Chỉ ba năm cấp ba. Cuộc sống phổ thông chỉ có một lần trong đời. Tương tự như vậy. Mà cô đã nói vậy, nỡ nào từ chối. Chính vì thế, từ chưa đến hai mươi người đăng ký. Đã lên thành gần bốn mươi người. Trong đó, có tôi. Dù biết rằng, cơn sốt sẽ đến. Nhưng mà... biết sao được. Chấp nhận đi thôi.
Tôi không ngủ được. Vì không ngủ được, đến năm giờ kém tôi có mặt tại trường đại học. Mắt lờ đờ. Đầu như muốn nổ tung. Mệt bỏ mẹ. Mệt đến mức muốn đập đầu vào cột biển chỉ dẫn liên tục.
Năm rưỡi rồi. Cuối cùng cũng đi rồi. Muốn lên xe ngủ quá. Lên xe, tôi không ngần ngại gì mà trùm mũ kín mặt rồi ngủ. Nhưng mà... Mẹ kiếp, ngủ thế đếch nào được. Xe bóp còi liên tục, đường thì xóc. Dựa đâu là người đập vào đấy. Cáu, cáu thật sự. Đáng ra, không đi từ đầu thì hơn.
Hai tiếng hơn trong xe. Cuối cùng cũng tới nơi. Trời ạ, tạ ơn. Xuống xe cái, chân như run rẩy. Nhưng mà cố không cho nó run. Đập bụp vài cái vào đùi. May thế, hết run rồi. Xuống xe. Gió lạnh thổi vào người. Lạnh...
Từ lúc lên xe, rồi đến nơi. Thật khó hiểu với chính mình. Chả hiểu sao. Mình lại chấp nhận đi thay vì ở nhà cho khoẻ. Nhưng mà, ở nhà thì bài tập cho những người không đi thì nhiều. Nhiều bỏ mẹ. Tôi lười, lười lắm. Lười chảy thây ra. Đâu rỗi hơi mà làm. Quyết định đi. Nhưng cái quyết định có cái giá của nó.
Tôi lạnh. Lạnh trong người. Nhưng lạ quá, trong người lạnh nhưng bên ngoài da bắt đầu đầm đìa mồ hôi. Mặt nóng bừng. Mắt bắt đầu mờ. Mờ... Mờ quá.
Không ngần ngại gì hết. Tôi bảo cô kiểm tra. Cô cảm thấy trán tôi nóng. Không chỉ trán, cả má. Nó đỏ lên. Hơi thở của tôi loạn lên. Chết, hoa mắt mất rồi. Và rồi...
-Em bảo anh chị lớp 12 cho nằm nhờ.
A... Ha ha. Xin nằm nhờ á? Ngại muốn chết. Đương nhiên, không ngại mới lạ. Tôi biết chứ. Một tật khó bỏ là vô cùng ngại khi xin nhờ người không quen biết. Tôi không quen ai. Không biết ai. Nhưng mà mặc kệ, sức khoẻ lúc này cần ưu tiên. Tôi hỏi. Cứ ngỡ sẽ bị trù. Trong đầu đã nghĩ vậy. Nhưng đó là suy nghĩ. Và dự tính thì luôn khác xa hiện thực. Tôi được sự chấp thuận mà đáng lẽ ra phải là từ chối.
Cứ thế, tự nhiên. Tôi đi vào trong cùng. Tôi nằm xuống. Cảm giác khó thở thật sự. Và mệt quá rồi. Dần dần... Ngủ thiếp đi. Khi vừa chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận ai đó đang lay người mình. Đáng lẽ, người bình thường sẽ cho họ "bài ca không quên". Nhưng tôi đâu còn sức nữa. Chỉ biết kéo cái áo khoác tôi đắp tạm trên người.
-Em có mệt quá không?
Chị ấy hỏi tôi. Và tôi khẳng định điều đó. Một lúc sau. Tôi nhận được cốc thuốc(C xủi) từ tay chị. Tôi đợi nó tan hết. Và uống. Cảm giác lạ quá. Đăng đắng. Nhưng lại chút ngọt.
Khi tôi uống xong. Chỉ biết đứng dậy bỏ cốc đi rồi quay về cố cho bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ồ. Một hành động được lặp lại. Vẫn là chị í.
-Sáng nay em có ăn gì chưa?
Tôi chỉ nói rằng mình chỉ ăn nhẹ cái bánh cho qua. Và như vậy. Một lúc sau, lần này. Tôi được nhận thức ăn. Là bibimbap và kimbap. Đã từ bao lâu rồi. Tôi mới được ăn hai món này nhỉ.
Trước giờ. Chỉ vì cố cân bằng giữa công việc đam mê và việc học. Tôi chỉ biết ăn đồ ăn liền. Nó nóng. Nhưng nó chỉ là ăn liền. Giờ đây. Tôi được ăn đồ ăn người khác làm. Nó nguội. Nhưng tại sao. Nó lại ngon đến vậy. Ngon hơn những cốc mỳ nóng hổi rất nhiều. Ngon. Ngon lắm. Tôi ăn không ngừng. Từ kimbap chuyển sang bibimbap. Tôi cố dùng đôi xiên gỗ mảnh khảnh như cái đũa. Mà có lẽ là đũa thật. Cố gắp từng miếng cho vào miệng. Ôi mẹ ơi! Ngon quá. Nó nguội nhưng từ bàn tay người làm lại rất ngon. Tôi ăn sạch và dọn dẹp. Đưa cho chị cái nắp hộp và cái bát. Tôi chỉ nói một lời cảm ơn.
Trời ạ. Tôi nghĩ gì cơ chứ. Trước giờ trong đầu tôi luôn nghĩ rằng những anh chị lớp trên đều luôn "khinh thường" các em khoá dưới. Thì ra, trong đầu tôi chỉ biết thừa giấy vẽ voi. Ha ha. Mình điên thật mà. Họ tử tế lắm. Họ tốt bụng lắm. Họ dễ gần lắm. Vô vàn chữ lắm...
Và. Tôi thực sự, biết ơn các anh chị ấy. Vì đã cho tôi cơ hội quen được ít người.
Cảm ơn, anh chị 12D01