Câu chuyện kể về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai đã từ rất rất lâu rồi, cô ấy đã ấp ủ trong lòng rất nhiều điều, cô ấy cố gắng làm tất cả mọi thứ vì chàng trai ấy nhưng lại không dám nói ra....Có lẽ vì “sợ” chăng?
Hừm....Chính nỗi sợ ấy đã khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh và hiện tại thì hai người đã ở 2 nơi khác nhau.
Rồi đến một ngày, cô gái ấy đã nhận ra bản thân thật yếu đuối, cô ấy tự nghĩ rằng:"Tại sao ngày ấy mình không kiên định? Tại sao không năm ấy lại không nói ra chứ?"
Từ đó, cô ấy quyết tâm tìm lại chàng trai ấy và luôn giữ trong lòng sự tự tin vào bản thân mình là ”Mình sẽ làm được” mình sẽ nói được câu:”Em yêu anh” với chàng trai đó
Cũng vì chàng trai đó là người đầu tiên mà cô ấy cảm nhận được caia gọi là rung động, là tình yêu nên cô ấy sẽ quyết tâm một lần để sau này không hối hận lần nào nữa
Tưởng chừng mọi thứ cố gắng từ cô gái ấy sẽ được đền đáp....
Nhưng một điều khiến cô gái ấy cực kìa sốc và buồn chính là chàng trai ấy đã có người yêu
Hỏi cô gái ấy có buồn không? Buồn lắm chứ,
Có đau không? Đau lắm chứ....
Tự hỏi, nếu năm đó nói ra sớm hơn thì sẽ như nào? Sẽ không xa cách như vậy? Và cũng sẽ không 2 người 2 nơi nhỉ?
Nhưng rồi cô gái ấy cũng đã mặc kệ mọi thứ để âm thầm dõi theo và vẫn yêu chàng trai ấy như phút ban đầu