“ Tôi là Lily! thức dậy trên chiếc giường êm ái, chẳng có ai đánh thức tôi dậy.Được tự do làm những điều mình thích, thật tuyệt với?
dạo quanh thủ đô của Hoa Kì, ngồi trên cầu ngắm nhìn binh minh.
09:30 tại trường học, ai cũng hoạt động sôi nổi.Mấy thằng giặc ấy vẫn phá phách đủ kiểu, mấy con đ* đó vẫn ngồi nói xấu những đứa mà bọn nó bảo là chị em bạn bè, và không ai thấy tôi ,cũng không hẳn là không thấy chỉ là chẳng ai nhận ra tôi có mặt ở đó hay đúng hơn là chẳng ai quan tâm đến tôi, không một ai cả.
19:30trên sân thượng, nơi này lạnh thật, mà cũng phải thôi vì đang là mùa đông mà.
Hôm nay tôi lại đến trường và nghe bọn nó kể lể về việc tụi nó bị ba mẹ mắng.
cái gì mà ông già đó cứ bảo tao là tao học yếu còn ham chơi, trong khi thằng già đó suốt ngày đi chơi chả thèm giúp tao làm việc nhà.
Điều đó còn tuyệt hơn là không có ai mắng hay quan tâm đến bản thân mình.
người có nhưng không trân trọng, người trân trọng lại không có?
25/12 lúc 03:16 sáng
ha..giáng sinh rồi mà ông ta vẫn chưa đến nhà đưa quà giáng sinh cho mình nhỉ? mà mình cũng 19 rồi không cần quà nữa đâu, dù cho hôm nay có là sinh nhật của mình đi chăng nữa.
hửm?....
ai gõ cửa thế nhở mới có 5 giờ sáng...ức...gõ cửa là...ức..làm gì chứ
ồ là Marry sao?
uống cùng tôi ly rượu nhá.tôi chưa say đâu nhá.....
1/1 lúc 00:00
chào mừng đến với năm 20XX , tôi vẫn chưa có đôi giày mới tiếc thật.
25/12/20XX
tuyệt! tôi có đôi giày mới, và tôi sắp có cha mẹ !”
trang giấy cuối cùng có ghi một dòng chữ
“ Tôi cô đơn hay tự do “
tuy rằng mực đã bị nhoè đi vì thấm nước nhưng những trang giấy vẫn còn nguyên, đêm giáng sinh ấy tuy rất lạnh nhưng cô ta vẫn có thể mặc bộ váy đó mà nhảy xuống thì cô ta chịu lạnh tốt thật.Khi cô ngủ vẫn có thể cười như vậy thì chắc biển cả đã cho cô giấc ngủ đẹp nhất đời cô rồi.