Chàng và nàng là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ nàng đã thích chàng nên luôn làm mọi thứ vì chàng
Lúc lớn, chàng là vương gia đang có ý định tạo phản vì tên hôn quân đã giết chết cha mẹ chàng. Nàng liền lấy binh xông lên cướp ngôi cho chàng
Nàng gương mặt nhướm đầy máu tươi hỏi “Mặt ta bây giờ dính đầy máu tươi của bao nhiêu mạng người! Vương gia có thấy ta đáng sợ không?”
“Không, không đáng sợ tý nào! Vì ta là vương gia mà! Ngược lại vất vả cho nàng rồi” chàng ôn tồn trả lời lại nàng
Nàng liền vui vẻ nói “Vương gia, thế ngài có định thưởng cho ta cái gì khi ngài lên làm hoàng đế không?”
Chàng lại đáp “Có chứ, ta sẽ ban vàng bạc châu báu cho nàng. Phong nàng làm quận chúa!”
Nàng hơi thất vọng trả lời “Vâng, theo ý vương gia”
Khi chàng lên làm hoàng đế. Chàng thực hiện đúng lời hứa của mình với nàng. Chàng lập hậu cung, tam thê tứ thiếp nhưng trong số những người đó lại chẳng có nàng
Khi chàng lên làm hoàng đế đã có một tên tướng quân vốn dĩ không ưa chàng nên đã âm thầm sắp đặt kế hoạch lật đổ ngôi hoàng đế của chàng
Lúc chàng sắp bị mũi tên độc bắn vào thì nàng chạy ra bắn lại tên tạo phản đó nhưng đồng thời nàng lại bị trúng mũi tên độc ấy
Nàng cố gắng gượng hỏi chàng “Bệ hạ ngài an toàn rồi, ta đã đỡ mũi tên ấy...liệu bệ hạ có thưởng gì cho ta không...?”
Chàng ôm chặt nàng vào lòng đáp “Thưởng, thưởng! Nàng muốn vàng bạc ta đều cho nàng, nàng muốn trang sức đá quý ta đều cho nàng, nàng muốn chức vị gì ta đều cho nàng, nàng muốn cả giang sơn này ta cũng sẽ mang đưa cho nàng! Nhưng xin nàng...xin nàng đừng đi mất có được không?”
Nàng cười nhẹ, nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt “Bệ hạ...! Đã bao lâu rồi, mà chàng vẫn chưa từng hiểu ta?...” khi nói xong nàng dần dần nhắm mắt mà ra đi. Để lại chàng trong chốn thâm cung hẻo lánh nhuộm đầy màu đỏ của máu tươi
Đến cuối chàng vẫn chưa bao giờ hiểu ta. Chưa bao giờ để ý đến ta thật sự muốn gì!?...