Trên thanh ghế dài ở công viên, hai chàng trai trẻ ngồi dựa vào vai nhau, cậu hỏi
-" anh ơi, sau này anh muốn em làm nghề gì?"
Anh cười dịu dàng rồi đáp
-" anh muốn em làm người nổi tiếng "
-" tại sao lại là người nổi tiếng ? Người bình thường sẽ chẳng muốn làm thế đâu. Vì khi trở nên nổi tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai đó."
Anh thở dài:
-" Nếu một ngày anh bất đắc dĩ phải dời xa em, anh mong khi ấy em đừng trách anh. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em. Vì em là người nổi tiếng, dù không thể gặp trực tiếp nhưng anh vẫn có thể thấy người anh yêu qua hình ảnh."
Nghe anh nói vậy cậu liền lo lắng, trong lòng bỗng cảm thấy rất bất an
-"Anh nói gì vậy chứ, anh không được đi đâu hết, anh hứa rồi mà. Đừng làm em sợ "
-" Bảo bối ngốc anh chỉ chọc em thôi, sau này hãy cứ lựa chọn công việc mà em thích, anh sẽ luôn ủng hộ em. "
_____5 năm sau _____
Giờ đây cậu đã trở thành người nổi tiếng mà ai cũng biết đến như anh mong muốn. Nhưng chỉ tiếc là anh ...rời xa cậu rồi, ngày anh đi chỉ để lại một lời nhắn: " Anh xin lỗi" .Cậu buồn lắm chứ, cũng khóc rất nhiều nhưng làm sao đây cậu cũng chẳng thể hận anh vì cậu biết anh cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng cũng rất giận anh, tại sao cái gì anh cũng muốn chịu đựng một mình như vậy, tại sao không chia sẻ với cậu dù chỉ một chút. Cậu không đáng tin vậy sao ?
Trong thời gian đó ngày nào cậu cũng rửa mặt bằng nước mắt, còn mắc chứng trầm cảm nặng. Phải sau một thời gian rất lâu sau với sự động viên của gia đình và bạn bè cậu mới dần khỏe lại, bình tĩnh tiếp nhận việc này. Dù gia đình cậu đã khuyên ngăn nhưng cậu vẫn sẽ chờ, sẽ chờ anh đến khi anh quay trở lại tìm cậu.
----------------------------------
Tại một phòng bệnh, một cô bác sĩ bước đến nói với người đàn ông đang nằm trên giường
-"Anh Phong, đến giờ phẫu thuật rồi, 5 năm rồi đấy đã cố gắng đến vậy rồi, anh nhất định không được từ bỏ cậu ấy còn đang đợi anh trở về đó "
Người con trai đang yếu ớt nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao nhưng đôi mắt anh lại tràn đầy sức sống. Bây giờ anh đang cố sức ngồi dậy để xem màn phỏng vấn của cậu trên TV. Cậu trưởng thành thật rồi, thần sắc rực rỡ khiến anh rất vui. Ngày anh mới rời đi nghe tin cậu bị trầm cảm anh sót lắm, tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh người anh yêu thương nhất lại vì anh mà đổ bệnh. Thấy cậu như vậy, đã có lúc anh muốn từ bỏ việc trị liệu để về bên cậu nhưng rồi lại từ bỏ vì anh biết bây giờ anh quay về chỉ làm cậu đau khổ thêm. Nhìn cậu qua màn ảnh vui vẻ như này anh có ra đi cũng không còn gì hối tiếc nữa. Chắc cậu hận anh lắm vì anh đã hứa sẽ sống với cậu đến hết đời cơ mà...
-" Anh Phong chúng ta chuẩn bị đi thôi "
Lời của bác sĩ đã cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy. Anh cười nhẹ có lẽ đến lúc anh phải đi thật rồi, việc trị liệu trong 5 năm qua khiến anh rất đau đớn, nhiều lúc muốn buông bỏ hết tất cả thì cậu chính là động lực để anh tiếp tục cố gắng. Anh muốn nhìn cậu dần dần hồi phục. Giờ thì anh an tâm rồi^^
Nhìn lại nụ cười của cậu lần cuối, anh sẽ nhớ mãi nụ cười này của cậu. Anh nhắm mắt lại chuẩn bị đưa đi thì bỗng có một câu hỏi vang lên
-" Tôi có một câu hỏi nữa dành cho anh Hạ. Theo chúng tôi được biết thì trước kia anh học đại học y nhưng tại sao bây giờ lại làm diễn viên?"
-"Tôi đang chờ một người, một người mà tôi rất yêu, người ấy đã từng nói nếu bất đắc dĩ phải xa nhau anh ấy muốn thấy tôi trở thành một người nổi tiếng để có thể thấy tôi trên TV mỗi này. Tôi sẽ chờ , sẽ
chờ cho đến khi người đó quay lại ."
Anh sửng sốt, không dám tin những gì cậu mới nói, cậu vẫn chờ anh sao? Chung quy cậu vẫn chẳng thể hận anh. Nhìn ra phía ngoài là bố mẹ anh, những bác sĩ, y tá đã chăm sóc cho anh suốt 5 năm qua khiến anh vô cùng cảm động .
Đúng vậy, anh vẫn còn người thân còn bạn bè và quan trọng hơn cả là cậu. Anh không thể để cậu chờ trong vô vọng được.
-" Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về "
________1 năm sau _______
Trong trời đêm rộng lớn, những ngọn nến lung linh cùng với bản nhạc nhẹ nhàng .
Anh quỳ một chân xuống tay cầm một đóa hoa to và một hộp nhẫn
- " Hạ à, em đồng ý lấy anh nhé !?"
- " Em..em đồng ý , anh đừng bỏ em lại lần nữa nhé em sợ lắm "
- " Bảo bối ngoan, anh sai rồi xin lỗi em lần sau sẽ không sảy ra nữa đâu "
- " Còn có lần sau sao !?"
- " Thưa lão bà ta không giám "
Hai người nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, chẳng lâu sau đám cưới của hai người diễn ra. Họ nhận nuôi một đứa con và sống với nhau cho tới hết đời.
_____________END______________