*Hôm nay trời vẫn như mỗi ngày vậy, tôi là một đứa không thích mưa vì nó làm tâm trạng của tôi buồn nhưng trái lại bạn thân nhất của tôi lại cực kỳ thích mưa. Bây giờ , trường đã không còn nhiều người nữa. Trời mưa khá to , tôi lại quên mai dù nên phải đứng đợi , vả lại còn phải đợi cậu bạn . Không biết cậu ấy làm gì mà lâu thế , đã đợi suốt hai mươi phút rồi. *
Tôi đang chìm vào suy nghĩ thì một tiếng " BỐP" từ phía sau có ai đã chạm mạnh vào lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, người đó là người bạn thân nhất của tôi, Tùng. Cậu ấy là một người nổi tiếng trong trường, khiến biết bao chị em phải say mê, chỉ cần một nụ cười tỏa nắng của cậu ấy thôi thì đã có rất nhiều người quay quanh cậu ấy. Tôi thì khác hẳn với Tùng, chẳng có người quay quanh, cũng không có người thích thầm tôi chỉ là một học sinh bình thường, không có gì đặc biệt cả .
Tùng thấy tôi cứ thẫn thờ không nói một lời nào cả, cậu liền hỏi, vang lên giọng trầm ấm :
- Ê ~! Nhi cậu đang suy nghĩ gì thế ? tớ gọi còn chẳng thèm trả lời!
Tôi giật mình nhìn cậu ấy, rồi kiếm chuyện nói :
- Hazz ! tại lâu quá rồi tớ không đi với cậu, làm tớ hơi bỡ ngỡ !
Tôi nói bằng giọng giận hờn :
- Cậu chỉ suốt ngày bị quay quanh nên tớ chỉ có thể cùng Nhiên Nhiên thôi . Nhưng hôm nay cậu ta lại bỏ mặc tôi để ở lại với cậu.!
Hình như tôi thấy Tùng buồn rõ ra mặt, cậu ấy nói bằng giọng tội lỗi :
- Sao cậu nói như thế, xin lỗi vì để cậu phải đợi lâu cũng vì tớ phải lấy đồ để quên ở phòng thực hành thôi với lại tớ cũng không thể xua đuổi các bạn ấy như vậy được, cậu phải thông cảm cho tớ chứ, chúng ta đã làm bạn từ nhỏ mà !
* Đúng vậy , tôi là bạn từ nhỏ của Tùng , vì thế nên từ lâu tôi mới lo lắng rằng sẽ một ngày nào đó cậu ấy sẽ bỏ rơi tôi mà đi cùng một cô gái khác. *
Vì chìm vào suy nghĩ vài phút , giờ tôi thấy Tùng rất buồn . Phải chăng tôi đã sai rồi ư, vì muốn thoáng khỏi bầu không khí không thoải mái này tôi lựa lời mà nói :
- Ừm .....A ! giờ cũng trễ rồi với lại trời cũng đã mưa nhỏ lại nên ta về thôi.
Thấy tôi nói vậy, Tùng lay hoay lấy dù ra, cậu ấy bảo :
- Đợi... chút để tớ lấy dù !
Thế rồi hai người chúng tôi cùng nhau che một ô đi qua trời mưa mà chẳng nói câu nào.
Đến tối , tôi đang ngồi làm bài, nhưng tôi chả thể làm bài nào cả, cứ nghĩ đến vẻ mặt lo âu của Tùng, không biết chuyện này gọi là gì nhỉ ? Cứ nghĩ tới Tùng, sợ cậu ấy không vui... Vì suy nghĩ quá lâu, đầu của tôi gần như muốn bốc hỏa nên tôi liền nhảy lên giường ngủ, không muốn nghĩ thêm chuyện gì về cậu ấy nữa.
_________
* Sáng ngày mai, trong tiết thể dục vì Tùng học chung lớp với tôi nên tôi đã nghe rất nhiều lời khen về cậu ấy, những câu nói đó làm tôi rất chú ý *. Tôi đang uống nước trong giờ giải lao của tiết thể dục, thì Nhiên Nhiên nhỏ bạn nhiều chuyện của tôi nói :
- Ê nhìn kìa ! cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu đang chơi bóng chuyền kìa, nhìn đẹp trai ghê !
* Nghe theo lời của cậu ta tôi nhìn sang phía Tùng, quả thật cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, từ nhỏ đã rất giỏi thể theo rồi đặc biệt là bóng rổ, những đường chuyền và màn ghi điểm của cậu thật đẹp.* Nhiên Nhiên thấy tôi nhìn chăm chú quá, cậu ta liền chọc ghẹo tôi, cậu ta bảo :
- Hì ~ ! Sao, mê rồi phải không ?
*Tôi giật mình rồi quát cậu ta " không có ! " . Khi Nhiên Nhiên vẫn cứ chọc tôi, thì một ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, đang bước đến chỗ tôi. Đó là Linh, cô bạn mới chuyển tới học trường và học chung lớp với tôi. Cô ấy rất xinh, từ ngoại hình và học lực của cô đều rất xuất sắc, vì vậy khiến nhiều bạn trong lớp thích.*
Cô ấy bắt chuyện với tôi với một nụ cười , rồi bảo :
- Xin chào, thường thì hai tụi mình cũng rất ít nói chuyện với nhau phải nhỉ ?! vậy thì vào vấn đề luôn nhá , cậu là bạn từ nhỏ của Tùng phải không ! Nhi nè ! cậu có thích Tùng không ?
Khi nghe những lời của cô ta nói, tôi giật mình tim cứ đập loạn nhịp, tôi cũng không biết đây là thứ cảm xúc gì , tôi cố giữ bình tĩnh nói cho qua chuyện :
- Không đâu ! tớ và Tùng chỉ là bạn từ tiểu học thôi !!
Nhìn mặt cô ta nhẹ nhõm hẳn rồi chở lại với vẻ mặt tươi cười , cô ta nói tiếp :
- Phù may là không phải, vì tớ và cậu không phải tình địch ( nói nhỏ ) , " Tớ Thích Tùng ! " nên cậu có thể nói cho tớ nghe về sở thích của cậu ấy không ?
Tôi cười gượng , lãng tránh :
- À! tớ cũng không rõ về sợ thích của cậu ấy nữa !
Nhìn Linh thất vọng não nề , cô bảo :
- Tiếc ghê ! tớ muốn tỏ tình Tùng , ừm....chuyện này hơn lạ nhưng tớ vẫn muốn !
Không hiểu sao cho dù trong lòng tôi không muốn cô ấy tỏ tình với Tùng nhưng vẫn cứ động viên cô ấy " Hãy Cố Lên, Cậu Sẽ Làm Được ! ", nghe tôi nói vậy Linh đã rất vui, cô ấy cảm tôi rồi đi.
Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm Linh rồi nói :
- Nhỏ đó thẳng thắn vãi , còn rất mạnh mẽ nữa !
Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi có vẻ buồn, rồi cậu thở dài một cái, rồi bảo :
- Có ai đang tự dối lòng mình kìa! không muốn thì nói thẳng là không muốn, tại sao phải nói thế ! Cô bạn của tôi ơi ~~ , ngốc quá !
Nói xong Nhiên Nhiên đứng dậy rồi kéo tôi lên, rồi nói :
- Quay về tiết học thôi, học xong rồi tớ sẽ giúp cậu vui chở lại !! Đi thôi !
Nhờ có Nhiên Nhiên tôi nên tôi đã vui hơn một chút, nhưng tôi vẫn có sầu não rằng " liệu tôi có thích Tùng thật hay không ". Cứ thế tôi cứ học tiết thể dục mà bỏ qua những suy nghĩ điên rồ đó.
(........)
- CÒN TIẾP -
( *Tác giả : cảm ơn các bạn đã đọc , nếu có sai sót gì thì đóng góp ý kiến cho mình nhé !! )