Mối Tình Đơn Phương Ở Tuổi 15 Đầy Nuối Tiếc
Tác giả: Nhã Như
_"Giám đốc, trước đây chị từng có mối tình đơn phương nào không?" Cô thư kí xin đẹp hỏi
_"Thế em có không?Em có thì chị đương nhiên cũng có."Câu trả lời của cô không mang ý khẳng định hoàn toàn
----------------
15 năm trước
Ngày 5.9.2005, trời hôm nay rất đẹp, nắng không quá gắt, còn có vài cơn gió nhẹ thoáng qua.Năm nay, cô chính thức vào lớp 10, chính thức bước vào thời thanh xuân tươi đẹp, chính thức bước vào thời gian 3 năm đáng nhớ nhất trong mỗi người học sinh.
Hôm nay cũng là ngày cô gặp được cậu ấy, mối tình đầu của cô.
Lúc đó, khi cô đang cùng cô bạn thân của mình tìm lớp học thì cô đã vô tình va vào một bạn nam.
"Aaa, ui da"
"xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ"
"Nhi, đỡ mình" cô đưa tay về hướng cô bạn thân.
"Cậu đứng lên đi, mình đỡ cậu" bạn nam đưa tay về phía cô.
" Uẩn Nhi, cậu nghe mình nói không vậy" Vũ Nghi nhìn qua phía Uẩn Nhi thấy cô đang đứng đó cười còn liếc liếc mắt qua cậu bạn kia ý kiu cô cứ để cậu ta đỡ đứng dậy đi. Nhìn cô bạn thân không có ý đỡ mình ngồi dậy cô bất lực đưa tay về phía cậu bạn kia
"a, đau quá!"
"hình như cậu bị trật chân rồi, cậu học lớp nào vậy, để mình dìu cậu về lớp, mình nghĩ chắc bạn thân cậu không dìu cậu nổi đâu" cậu bạn nói.
" Nè, cậu là đang nói tôi béo sao?"
"Không, mình không có ý đó, mình thấy thì cậu với bạn cậu sức tầm ngang nhau nên mình nghĩ cậu ấy sẽ không thể dìu cậu được.
Mà cậu học lớp nào vậy, bây h sắp đến giờ có mặt rồi đó, nếu cậu còn hỏi tội mình mà đến lớp trễ thì..." Nói câu cuối cậu bạn nam liền cố ý kéo dài ra.
"Mình học cao nhất A1, làm phiền cậu rồi"
"Vậy cùng lớp với mình rồi, cậu tên gì vậy "
"Mình tên Vương Vũ Nghi, còn cậu"
"Mình tên Du Hải Đăng, còn cô bạn kia thì sao" Hải Đăng đánh mặt về phía cô bạn thân của cô.
"À, cậu ấy học D1, cậu ấy tên Lâm Uẩn, cậu biết khối D ở đâu không?"
" Khối D ở phía đối diện, D1 hình như ở tầng 2 sát cầu thang , qua bên đó sẽ có thầy cô hoặc các anh chị khối trên chỉ đường cho câu" Hải Đăng nói với Lâm Uẩn
"cảm ơn cậu,mình đi nha Nghi, tạm biệt"
Sau khi Lâm Uẩn đi thì cả 2 cùng vào lớp.
--------
2 tháng sau
Vũ Nghi và Hải Đăng đã thân hơn rất nhiều. Tình cảm của cô dành cho anh đã vượt qua rào cản tình bạn mà chính cô cũng không biết.
Trong lớp mới, Vũ Nghi có chơi khá thân với một cô bạn, tên là An Khiết, cô ấy là người chủ động bắt chuyện và làm thân với Vũ Nghi. An Khiết có tình cảm với Hải Đăng, thấy Vũ Nghi và Hải Đăng thân thiết như vậy làm cô ta rất khó chịu nên mới chơi thân với Vũ Nghi để cô ta có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh. Đúng như mục đích, An Khiết đã được tiếp xúc và nói chuyện với Hải Đăng nhiều hơn trước, cả hai cũng dần thân hơn. Khi cả ba cùng đi chơi thì hai người luôn nói chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của cô. Họ luôn có những chủ đề chung để nói còn cô thì không có, bởi vậy cô thường bị bỏ ngoài những cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Càng về sau, tình trạng cô bị bỏ rơi càng nhiều hơn trước.
Khoảng một tháng sau, giữa Vũ Nghi và Hải Đăng đã có khoảng cách, ngược lại anh với An Khiết thân thiết hơn rất nhiều. Vũ Nghi rất buồn,cô không hiểu tại sao tháng trước còn xa lạ mà giờ cậu lại thân với An Khiết hơn cả cô.
Một tuần sau, trường tổ chức tiết hoạt động ngoài giờ cho cả khối, cô và An Khiết đại diện lớp A1 lên diễn văn nghệ. Trong lúc chuẩn bị, đột nhiên An Khiết kéo cô ra ngoài hội trường
"Mình có chuyện này bí mật muốn nói cho cậu biết"
"Chuyện gì vậy" Vũ Nghi hỏi
"Mình.. mình với Hải Đăng á, mình với Hải Đăng..."
"Thế nào, cậu nói nhanh đi, sắp diễn văn nghệ rồi đó" khi cô nghe đến cái tên Hải Đăng thì có chút nóng vội. Nhìn thấy biểu hiện này của cô, An Khiết rất đắc ý.
"Thật ra thì mình và Hải Đăng đã yêu nhau rồi, lúc tối qua mình vừa tỏ tình, cậu ấy đã đồng ý rồi" An Khiết nói xong thì nắm lấy tay của cô, tươi cười rạng rỡ.
Bây giờ như có thứ gì đó nổ trong đầu của cô, cô không biết mình nên nói gì, cũng không biết nên làm thế nào, Trong đầu cô lúc này xuất hiện hàng nghìn câu hỏi: "Tại sao An Khiết lại tỏ tình với Hải Đăng? Tại sao An Khiết biết cô có tình cảm với anh mà lại thích anh còn tỏ tình với anh nữa? Tại sao anh lại đồng ý lời tỏ tình của An Khiết? Tại sao tại sao vậy? Sao lại như vậy chứ, chẳng phải, chẳng phải,...
Cô thật sự không muốn tin vào tai của mình. Ai nói với cô rằng là nãy giờ những gì cô đã nghe là giả đi. Ai nói với cô là giả đi, tại sao tại sao chứ. Tim cô đau quá, nó như bị ai đó bóp chặt vậy, nó đau lắm... đau lắm...
Nhìn thấy biểu cảm của cô, An Khiết còn vờ như không có chuyện gì hỏi thăm:
"Nghi, Nghi, cậu sao vậy, cậu không chúc mừng cho mình sao"
"Nghi, Nghi, Nghi " cô ta lay lay tay của Vũ Nghi.
* Chát! Lúc này Vũ Nghi mới định thần lại rồi tặng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Bị đánh bất ngờ, không giữ được thăng bằng cô ta liền ngã xuống đất.
" Mày, mày dám đánh tao" An Khiết trừng mắt ngạc nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng thứ cô ta nhận lại chỉ là một nụ cười khinh của cô
" Thật ra mình cũng không muốn lắm đâu, chỉ là lỡ tay thôi. Nếu mình biết tát cậu mà làm dơ tay như thế thì mình đã không làm rồi"
" Mày..." An Khiết tức giận đứng dậy định tát lại Vũ Nghi nhưng...
" Nè!!!"
Bỗng một tiếng hét vang lên, âm thanh rất lớn. Vũ Nghi xoay đầu lại liền thấy Lâm Uẩn đang ở phía sau đi tới. Khi nhìn thấy bạn thân đã tới, không biết vì sao cô lại uất ức, nước mắt rưng rưng.
"Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười." Lâm Uẩn kéo cô lại phía sau mình.
" Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối, mày mà còn động đến cậu ấy thì không yên với tao đâu" nói xong Lâm Uẩn liền kéo cô về hội trường. Vừa đi vừa nói:
"Nếu muốn khóc thì đợi xong buổi biểu diễn thì hãy khóc, lúc đó mình đưa cậu về, cứ việc khóc thỏa thích, còn bây giờ thì không được khóc, đi vào trong chuẩn bị biểu diễn"
Từ sau hôm đó, Vũ Nghi và Hải Đăng đã ít nói chuyện hơn trước, cô bắt đầu né tránh anh. Hải Đăng thấy rất lạ, tại sao cô lại như vậy, chẳng phải lúc trước rất bình thường sau.
Chiều hôm đó trong tiết thể dục, lớp học bóng chuyền, Vũ Nghi từ nhỏ đã rất sợ bóng. Cô đã xin thầy nghĩ những thầy không đồng ý, còn nói là sẽ không sao, sợ bóng là bệnh tâm lý, tiếp xúc với bóng hai buổi cô sẽ không còn sợ nữa. Bất đắc dĩ cô đành vào học. Mọi thứ trong sân bóng làm cho cô rất ngột ngạt, đặc biệt là mấy quả bóng kia. Đang ngồi thẫn thờ đấu tranh tâm lý bỗng nghe một tiếng gọi.
" Vũ Nghi, em lên đây, thảy bóng qua cho thầy để thầy hướng dẫn cách đánh cho các bạn ở dưới cùng xem"
"hả? em sao, không được đâu thầy"
"Có gì mà không được, lên đây"
" V... Vâng "
" Haizz, không sao đâu" cô tự trấn an bản thân.
" Lấy bóng đi, rồi thảy qua bên này"
" Vâng" giọng cô yểu xìu
Sau khi thảy qua, thầy liền cầm bóng hướng dẫn tận tình, sau đó còn thực hành nữa chứ. Trong lòng cô lúc này đang bất an gào thét.
" có thể nói các em hình dung không được, để bây giờ thầy thực hành cho các em dễ hiểu hơn, Vũ Nghi chuẩn
bị chụp bóng "
" hả.... dạ... vâng" giọng cô run run, thật sự cô rất sợ
*bing, tiếng đánh vang lên, nó rất lớn, cô sợ quá liền lấy hai tay bịt chặt tai lại rồi ngồi xuống cứ tưởng như thế là xong nhưng không ngờ nó lại rơi ngay trước mặt cô, sau đó thì....cô ngất xỉu rồi. Các bạn trong lớp thấy thế thì cũng ngớ người ra, Hải Đăng vội chạy lại xem tình hình của cô
" Vũ Nghi, Vũ Nghi cậu làm sao vậy" cậu vỗ vỗ vào mặt cô
" Em ấy chắc là sợ bóng quá nên ngất rồi" thấy nói với giọng bất lực, tự suy nghĩ trong lòng "không ngờ con bé này lại nhát như thế, haizzz chắc là phải miễn học cho con bé thôi" thấy lắc đầu vừa ngán ngẫm vừa buồn cười.
" để em đưa cậu ấy đến phòng y tế"
"ừm, nhớ ở lại trông con bé luôn đi, cho cậu nghĩ tiết này đấy"
"dạ, em cảm ơn thầy" nói xong Hải Đăng bế cô đến phòng y tế
Nữa tiếng sau, Vũ Nghi tỉnh lại
"Tỉnh rồi à, đây là phòng y tế, cậu không sao chứ" Thấy cô tỉnh, Hải Đăng liền hỏi
"Không sao, ổn rồi "
" Ừm, cả tháng nay làm gì mà cậu cứ tránh mình vậy" từ hôm đó đến nay, Hải Đăng đến cả thời gian nói chuyện với cô còn không có nhiều nói gì tới hỏi nguyên do, hiện tại có cơ hội cậu liên thừa cơ nắm bắt
" Ủa quên nữa, cậu không đi học sao, sao lại ở đây, cậu mau đi học đi "
" Vì đưa cậu lên đây nên thầy cho mình nghĩ để trông cậu. Được rồi, đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của mình đi,tại sao lại né mình?"
" Mình có sao, làm gì có"
" Cậu có nói dối, trả lời mình nhanh lên " Hải Đăng hơi lớn tiếng vì mất kiên nhẫn
" Cậu quát vào mặt ai đấy" Vũ Nghi tuy hơi bất ngờ vì cậu lớn tiếng nhưng cô làm sao có thể nhịn được chứ. Tuy nghĩ là vậy nhưng mắt của cô đã ngấn nước rồi
" Cậu... sau lại sắp khóc rồi... mình xin lỗi mà, tại vì cậu không trả lời nên mình mới lớn tiếng thôi, mình xin lỗi"
" Dù gì bây giờ cậu và An Khiết đang yêu nhau, chẳng lẽ mình vẫn nói chuyện với cậu như trước kia, An Khiết sẽ ghen đó"
" Mà sao cậu biết tụi mình đang quen"
"An Khiết nói, cậu ấy còn bảo mình tránh xa cậu ra" cô nói giọng rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe.
"Sao An Khiết lại nói như vậy với cậu được chứ. Cô ấy rất tốt, lúc nãy cậu ngất cô ấy còn lo lắng chạy tới rồi bảo mình đưa cậu đến phòng y tế nữa là, sao cậu ấy lại có thể nói với cậu vậy được" giọng nói nữa tin nữa ngờ của anh khiến Vũ Nghi khá khó chịu, tại sao anh lại không tin cô
" Lúc nãy cả lớp chỉ có một mình cậu ấy chạy lại xem mình như thế nào? Hay lúc nãy cậu ấy chạy lại đầu tiên? Hay lúc nãy cậu ấy bảo cậu đưa mình đến phòng y tế trước hay là cậu chủ động đề nghị với thầy xong sau đó cậu ấy mới lên tiếng?"
"..." thấy Hải Đăng im lặng không nói, Vũ Nghi nói tiếp.
" Được, cậu không tin thì mình nói sao cũng vô dụng, vậy coi như mình sai, mình hiểu lầm cậu ấy đi."
" Nè sao cậu có thể vô lí như vậy chứ, rõ ràng là hiểu lầm, sao cứ khăn khắn là cậu ấy sai vậy"
" Cậu không nghe mình nói gì à, thì cứ coi là mình hiểu lầm bạn gái của cậu đi" cô cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn gái
" Cậu ... sao cậu lại nhỏ nhen hẹp hòi như vậy "
" Cậu nói tôi nhỏ nhen! Được,cậu nghĩ sao thì nó là vậy "
" Cậu... cậu suy nghĩ lại những lời nãy giờ cậu nói đi,xem cậu có xứng với sự chân thành của An Khiết không, tôi đi trước. Cậu nghỉ ngơi đi "
'Tôi' cậu ấy vừa xưng 'tôi' với cô. Vũ Nghi nở nụ chua xót tự chế giễu bản thân.
---------------
Từ sau hôm đó, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Hai người cứ như vậy cho đến cuối năm học.
3 tháng quen biết, 1 tháng tương tư đơn phương, cô chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể buông bỏ được thứ tình cảm đau khổ này. Từ sau hôm ở phòng y tế ấy, anh đã âm thầm điều tra, sau đó anh quyết định chia tay với An Khiết, có điều cô không biết. Cũng sau hôm đó, cô đã cố gắng giấu đi sự rung động của mình, bắt đầu né tránh thứ tình cảm đáng sợ ấy.
---------------
Buổi Sơ Kết Lớp
Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc năm học. Cô cũng sẽ chuyển sang thành phố khác học vì ba mẹ cô có công việc ở đó.Trong buổi sơ kết lớp,cô đứng lên phát biểu:
" Xin chào tất cả các bạn lớp A1, các bạn cũng biết mình là ai rồi nhưng mà mình phải giới thiệu lại lần nữa, coi như đây là lời tạm biệt đi!
Xin chào mọi người, mình tên là Vương Vũ Nghi, hôm nay có một việc muốn thông báo với các bạn: hôm nay là ngày cuối cùng mình là học sinh của lớp A1, của trường trung học WJ. Do công việc của ba mẹ nên mình phải chuyển trường, mình sẽ rất nhớ các bạn. Tuy rằng chúng ta chỉ có 9 tháng ngắn ngủi học chung nhưng mình rất trân trọng nó, các bạn sẽ là những kỉ niệm những kí ức tươi đẹp nhất ở một phần thanh xuân của mình."
Các bạn trong lớp hay tin cô chuyển trường thì rất bất ngờ, có nhiều bạn rất buồn, trong đó có Hải Đăng . Hình như bây giờ Hải Đăng mới cảm nhận được cậu thích cô mất rồi.
" Nè, cậu chuyển trường thật à" một bạn nữ hỏi
"Ừm, ba mẹ mình có công việc ở bên đó, nếu không chuyển thì ba mẹ mình chạy qua chạy lại ở hai thành phố sẽ cực lắm"
" Mà cậu chuyển đi đâu vậy, sau này rãnh bọn mình sẽ sang thăm cậu"
"Đúng vậy, đúng vậy đó"
"Mình chuyển sang thành phố D.
"Wow, thành D lớn lắm đó nha, vậy tụi mình tìm cậu sẽ vất vả lắm đây" các bạn trong lớp nghe câu này liền cười phá lên.
" Mà cậu định học trường nào?" bạn nữ lúc nãy hỏi tiếp
" Mình sẽ vào học trường DWR"
"Hả DWR, trường đó nổi tiếng lắm đó, rất khó vào nha"
"Wow, ngưỡng mộ cậu thật đấy"
" Mà nè, trường đó có rất ít nữ nhưng có rất nhiều anh đẹp trai nhen" một bạn nữ nhanh miệng nói
" Mình cũng biết nè, vào trường đó nếu bạn là nữ sẽ được chiều chuộng như một nàng công chúa, đó chính là thiên đường mà tất cả nữ sinh trong nước đều ao ước được đến một lần, mà Vũ Nghi của chúng ta lại được học ở đó tận 2 năm"
" Wow, ngưỡng mộ cậu chết đi được " các tiểu thư trong lớp thốt lên
" Vậy xem ra Vương tiểu thư sắp thoát ế rồi "
"hahahah" cả nhóm cười ầm lên, nhưng không ai để ý có một người mặt đen như đít nồi.
" Cho biết địa chỉ rồi đấy nhá, nhớ đến thăm mình đó"
" Ok! ok! chắc chắn sẽ đến thăm cậu"
" Mà khi nào cậu đi vậy"
" 4ngày nữa, sau tổng kết í"
" Sao sớm thế!!! "
" Công việc của ba mẹ mình hơi gấp, với lại còn hơn 8 tuần nữa thì trường DWR vào học rồi nên mình phải chuyển sớm"
" Sớm thế"
" Vậy hôm nay phải làm liên hoan lớn thêm rồi" cô Chủ Nhiệm nói
" Đúng vậy đúng vậy " cả lớp tán dương, sau đó cô phân công các bạn mua thêm đồ ăn nước uống.
-----------
26.5.2006
Lễ Tổng kết năm học 2005-2005
Ngày tổng kết năm ấy, có một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên,ngây thơ kéo violin trên sân khấu. Là lần cuối cô gái ấy lấy danh nghĩa là học sinh lớp A1 cao nhất để đại diện cho lớp lên diễn văn nghệ
"Sau đây là tiếc mục em xin tặng cho các anh chị cao tam,và cũng là tiếc mục mình xin tặng cho các bạn lớp A1, chúc các anh các chị đỗ cao học, bước vào ngôi trường mà anh chị mơ ước, tiến thêm một bước tới thành công, chúc anh chị có một buổi lễ tốt nghiệp thật vui vẻ, thật đáng nhớ, chúc anh chị có một kỉ niệm thời thanh xuân thật đẹp;Và mình cũng chúc các bạn A1 sau này sẽ thật thành công, sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, sẽ đạt được những thành công to lớn " lời phát biểu vừa dứt tiếng nhạc violin da diết, mãnh liệt vang lên. Hôm nay cô chọn bài 'Thiếu Niên Hoa Hồng' để biểu diễn. Cả trường chìm vào bầu không khí rất đặt biệt, người thì nghĩ về tương lai mình sẽ đạt được những gì, người thì hoài niệm nhớ về quá khứ,... Có lẽ đây là buổi tổng kết đặc biệt nhất tại ngôi trường này.
Khi biểu diễn xong,Vũ Nghi nhanh chóng vào cánh gà để nhường sân khấu cho các tiết mục biểu diễn khác.
Vừa bước vào cô đã gặp ngay Hải Đăng, cô lơ đi coi như không nhìn thấy mà bước qua người anh. Bỗng Hải Đăng nắm tay rồi kéo cô đi.
"Cậu ra đây với mình một chút"
"Buông mình ra, buông tay mình ra, cậu làm cái gì vậy hả, buông mình ra nhanh lên" cô cố hết sức vùng ra khỏi tay anh nhưng không được. Sau khi đến sân banh của trường, anh dừng lại
"Sao cậu chuyển trường mà không nói trước với mình"
"...."
"Trả lời mình nhanh lên" đột nhiên Hải Đăng lớn tiếng, nắm chặt lấy tay cô
"Buông mình ra, cậu buông ra, buông ra, cậu làm mình đau đó"
"Mình... mình xin lỗi" Hải Đăng vội buông tay ra, ríu rít xin lỗi nhưng cô vẫn chọn im lặng
"Nghi, xin cậu đó, cậu trả lời mình đi, được không" giọng nói Hải Đăng run lên, hình như anh ấy khóc rồi...
Bỗng một giọt nước mắt nóng hỏi chảy xuống gò má của Vũ Nghi, cô nói thật nhẹ nhàng, giọng chứa đầy sự thất vọng
"Mình nói với cậu làm gì, chúng ta từ lâu đã như người xa lạ rồi, không còn thân thiết nữa, mong cậu sau này đừng tìm riêng mình nữa, mình sợ.. mình sợ không kìm lòng được sẽ thích cậu lần nữa, mình sợ lắm, cậu đừng đối xử với mình như vậy nữa, cậu tha cho mình đi, được không"
"...."
"Mình đã mất rất nhiều thời gian, mình đã mất gần 5 tháng để ngừng thích cậu, coi như là mình xin cậu, xin cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, được không"
"cậu từng thích mình, tại sao lại từng thích mình chứ, bây giờ cậu thích mình cũng được mà "
"cậu biết cậu đang nói gì không, cậu có bạn gái rồi, cậu có người yêu rồi, cậu muốn mình là người thứ ba phá hoại tình cảm của 2 người khác sau"
"tại sao lúc trước cậu không nói"
"tại vì lúc mình định nói, thì cậu đã có người yêu rồi , mình cũng không biết cậu có thật sự thích mình không nữa, cậu đối xử với mọi đứa con gái trong lớp đều như nhau cả, điều đó không đặc biệt dành riêng cho mình, mình sợ nói ra ngay cả bạn cũng không làm được nữa, cậu có hiểu không?" Vũ Nghi nghẹn ngào nói
"Mình thích cậu, thích cậu , rất rất rất thích cậu thích cậu rất lâu rồi, thích cậu từ khi gặp cậu lần đầu tiên rồi,cậu làm bạn gái mình nha Vũ Nghi, mình thật sự rất thích cậu"
*chát, một cái tát giáng xuống mặt Hải Đăng
" cậu biết cậu đang nói cái gì không? cậu có biết là mình có người yêu rồi không " Vũ Nghi tức giận nói
" không, mình chia tay cậu ta rồi, mình chia tay cậu ta rồi, cậu làm bạn gái mình được rồi" Hải Đăng níu lấy cánh tay của Vũ Nghi
"Muộn rồi, mình hết thích cậu rồi. Tại sao lúc cậu thích mình cậu lại không nói, chẳng lẽ cậu cũng sợ giống mình sau, hay là cậu không cảm nhận được tình cảm của mình Hả? Tại sao cậu lại quen người con gái khác? Tại sao nói thích từ cái nhìn đầu tiên mà lại quen người con gái
khác? "
"Mình..."
"Hải Đăng à, nếu cậu nói câu "làm bạn gái mình nha Vũ Nghi" vào 6 tháng trước thì mình đã đồng ý rồi, xin lỗi cậu, đợi cậu muộn quá, muộn đến mức mình hết thích cậu rồi "
"...."
" Không muộn, không muộn đâu " Hải Đăng nở một nụ cười thật tươi nhưng nhìn nó lại rất u buồn.
" Cậu có biết khi cậu nói những câu từ nãy tới giờ nó đều vô nghĩa không. Cậu có thấy bản thân mình hèn nhát không???" Vũ Nghi cười nhạt nói
"Được mình không ép cậu nữa, cậu có thể cho mình ôm một cái không, coi như cái ôm tạm biệt thôi, chỉ một cái ôm thôi, có được không"
"Được, coi như cái ôm tạm biệt " hai người ôm nhau rất lâu.
"Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tớ" Cô nói vào tai cậu, sau đó khóc nấc lên. Thật ra hết thích cậu chỉ là nói dối, cô vẫn còn thích cậu nhiều lắm nhưng cô không thể, không thể ích kỷ như vậy, nếu cô giành cậu ấy thì An Khiết phải làm sao, thật ra Hải Đăng nói đã chia tay An Khiết nhưng cô không tin, cô cũng không dám chắc yêu xa có bền lâu không, cô rất sợ cảm giác bị phản bội, rất sợ.
Buông Hải Đăng ra, cô bước đi thật nhanh về phía cổng trường, tới cửa cô quay mặt lại nhìn anh, cô vẫy tay tạm biệt anh, tạm biệt mối tình đầu của cô.Tạm biệt kí ức thanh xuân này.
Anh cũng vẫy tay chào lại cô, tạm biệt đi những kí ức đẹp bên cạnh cô, tạm biệt cảm xúc rung động đầu đời không dám nói.
Mùa hè năm 2006 có một mối tình đầu đời chưa bắt đầu đã kết thúc vì sự nhút nhát của cả hai bên. Mùa Hạ năm ấy, hai người xa nhau, mỗi người ở một thành phố khác nhau, mỗi người có một hoài bão, một ước mơ khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung đó là đều phấn đấu cho tương lai của mình, cống hiến hết mình cho tuổi trẻ để không bỏ lỡ một điều nào nữa.
-------------
Năm 2020
Tại một buổi phỏng vấn với Giáo sư tiến sĩ Hải Đăng, anh phóng viên hỏi " Xin hỏi giáo sư có điều gì nuối tiếc ở khoảng thời gian khi còn là học sinh sinh viên không ạ"
"Thời học sinh mà, ai chẳng có điều tiếc nuối, nếu hỏi điều mà tôi tiếc nuối nhất là gì thì đó chính là không tỏ tình với cô ấy sớm hơn"