Con người tôi như radio trên gác xép nhỏ bên chồng sách còn vướng bụi trần.
Như áng mây đã tới chiều thu cứ lửng lơ cũng chẳng biết nên về đâu.
Còn cô ấy như đóa hoa tươi mới.
Lồng kính kia biết bao kẻ ngợi khen,
Đời chênh vênh có mấy ngày tươi đẹp.
Thứ chẳng thuộc về nhau mãi mãi vẫn chẳng thể bên nhau.
Dù cố gắng ngược dòng đời hỗn loạn.
Cũng chẳng thể chống số mệnh an bài.
Em là hoa thuộc về chiếc bình ấy.
Còn tôi lưu lạc nơi bến đường.
Rơi vào khoảng không trong ký ức.
Kẻ may nhớ, người người lại vội quên.
Chỉ còn tôi lưu lại ký ức cũ, chôn cùng kỷ niệm chẳng nhạt phai.
Ngày ấy lần đầu gặp nhau là khi tôi đang trú mưa cùng em trước cửa một quán coffe nhỏ. Vì đã cuối tháng trong người tôi cũng chẳng còn chút tiền...
"Trời lạnh nhỉ?"
Em nhìn tôi mỉm cười, cô gái ấy đã ướt áo chắc sẽ bị cảm! Tôi liền cởi áo đưa cho em.
"Em là con gái, cẩn thận kẻo ốm!"
Đó có lẽ là chút ấm áp trong mùa này đi...
Tôi rất thích nghe Radio nơi có những bản nhạc xưa cũ và lời thầm thì của những câu chuyện chẳng ai dám nói ra. Có những lời nói người ta gửi gắm qua radio, những lời yêu thương.
Hôm sau tôi đi làm qua con đường quen thuộc liền có một cô gái mặc váy trắng chạy tới, nhìn cô ấy thật giống một thiên sứ nhỏ bé. Cô ấy cười rạng rỡ đưa tôi chiếc áo ngày hôm qua, thì ra là cô ấy.
"Cảm ơn anh vì hôm qua, nhờ anh em không bị ốm! Anh có thể cho em mời anh uống cà phê chứ?"
Tôi nhìn cô ấy cả người đều chờ mong cũng chẳng nỡ chối từ đành gật đầu.
Cô ấy nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng đi theo mạch chuyện của cô ấy. Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ...đó là lần tôi nói nhiều nhất. Thanh âm của cô ấy khi nói cũng thật dễ nghe!
Sau đó câu chuyện cũng dần tới hồi kết, tôi mặc cô ấy như nào vẫn trả tiền cho bữa ấy.
Ngày hôm sau tôi nghỉ vẫn là thấy cô ấy tại nơi đó chờ mình.
Cứ như vậy chúng tôi cũng dần thân thiết hơn, tôi đưa cô ấy tới nhà mình chơi. Có vẻ cô ấy rất thích sách! Cô ấy nói "Giá như bên khung cửa sổ kia trồng thêm một bụi hoa thì hay biết mấy!"
Vậy mà tôi cũng đã trồng theo, ngày ngày tưới nước cho nó mong rằng sẽ sớm đạt được điều cô ấy thích ...
Hình như tôi đã yêu mất rồi!
Sớm hôm sau em qua nhà tôi tặng tôi một chậu hoa sen đá. Em nói loài hoa này rất hợp với tôi!
Tình cảm của chúng tôi ngày một thân thiết hơn cho tới cái ngày sinh nhật em.
Tôi muốn tỏ tình với em, ngày đó em mời tôi tới nhà. Đây là lần đầu tiên tôi được tới nhà em. Tôi mặc chiếc sơ mi đẹp nhất, chọn món quà tinh tế nhất muốn dành cho em muôn vàn điều tốt đẹp chỉ là...
Tôi tới chậm một bước.
Em hôm đó mặc chiếc váy thật đẹp khiến tôi nhớ lại ngày thứ 2 ta gặp nhau...em cũng đẹp như vậy.
"Em đồng ý!"
Tôi đứng như chết chân bên ngoài cửa...không biết có nên vào hay không nhưng rồi tôi vẫn gõ cửa.
Bước tới nơi ấy nhìn em nắm tay anh ta, em cười cũng thật hạnh phúc.
Em là đóa hoa đẹp nhất, xứng đáng có những điều đẹp nhất. Còn tôi chỉ là Radio cũ kỹ sao có thể sánh với em đây?
Tặng em món quà ấy..tôi chỉ có thể nói một lời...
"Chúc em hạnh phúc!"
Ngày tháng ấy có lẽ sẽ không là gì với em...nhưng tôi mong em sẽ nhớ!
Còn tôi...sẽ ngày ngày lưu giữ nó trong trái tim này...