Năm ấy, tôi 14 tuổi, tôi gặp cậu, người mang lại tia ấm áp cho tôi, Người khiến tôi biết cảm giác thích một người.
Cậu nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương vô cùng. Bộ dạng tấy bật chuẩn bị cho buổi dã ngoại nhìn hoạt bát đáng yêu cực. Tôi đứng ngắm cậu mà quên luôn nhiệm vụ chính của tôi là đá bóng.
Cậu va vào tôi khi tôi đang chạy đi nhặt bóng, tôi hoảng hốt đỡ cậu dậy, khi chạm vào cậu, da cậu mềm mềm, trắng hồng rất xinh, tôi đỏ mặt, vội nói lời xin lỗi và chạy đi. Trời ơi đỏ mặt gì chứ, xấu hổ quá đi.
Khi tôi và lũ bạn đá bóng thấm mệt, định bụng ngồi nghỉ rồi ra về, cậu chạy lại mời tôi và lũ bạn nhập cuộc cho vui. Tôi không do dự mà đồng ý ngay.
Kể từ buổi đó, tôi và cậu chơi chung với nhau rất thân, như hình với bóng vậy, tiếc là không học cùng trường thôi
Vào lớp 9, tôi và cậu hẹn nhau học chung một trường, tôi đồng ý, cả hai luôn cùng nhau học tập, vui chơi. Đến thời điểm ôn thi hsg tỉnh, cậu nói cậu yêu thích môn văn lắm, cậu sẽ thi văn và giành giải nhất cho tôi xem. Tôi nói vậy tôi thi sinh học vì tôi muốn làm các sĩ.
Tôi nói vậy nhưng phút chót tôi lại đổi thành thi văn, tại sao ư? vì để ngồi chung phòng thi với cậu. Khi bước vào phòng thi, cậu bất ngờ lắm, cậu còn tưởng cậu đi nhầm phòng mới hài hước. Bộ dạng lúc ấy để muốn đáng yêu bao nhiều có đáng yêu bấy nhiêu. Cuối cùng, cậu ấy cũng chấp nhận sự thật rằng tôi thi ngữ văn chưa không phải sinh học
Hôm nhận giải, cậu nghiễm nhiên ẵm về giải nhất, còn tôi, tôi nhận được giải ba. Lúc đó tôi quyết định tỏ tình cậu. Khi tôi nói ra cậu sững sờ đứng nhìn tôi trân trân, tôi hốt hoảng, tôi sợ cậu không đồng ý, định bụng xin lỗi và quay đi thì cậu giữ tôi lại và nói "tao đồng ý". Lúc đó tôi vui sướng lắm, cứ tưởng rằng bản thân sẽ mất đi tình bạn rồi cơ.
Chắc là sóng gió bắt đầu từ lúc này, hôm giỗ cụ họ nội của tôi, tôi bất ngờ nhận ra cậu là cô họ của tôi. Mọi thứ dường như tĩnh lặng hết, tôi chẳng còn nghe được tiếng mn xung quanh tôi, tôi ngồi lặng ở đây, nhìn cậu, cậu cũng đứng ở đó, cũng nhìn tôi. Cả hai chìm vào khoảng lặng vô định. Sau hôm đó, chúng tôi chẳng còn tíu tít bên nhau mỗi khi ra chơi, chẳng còn rủ nhau học tập, cũng chẳng còn rủ nhau đi chơi
Ngày nhập học vào 10, tôi đã chủ động đến đón cậu đi học, chúng tôi quay lại thân thiết như trước, vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà bên nhau. Cứ bình yên như vậy ngày qua ngày.
Tưởng thế là sóng gió đã qua rồi, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi, lần này, do chúng tôi luôn như hình với bóng khiến cô chủ nhiệm lo lắng chúng tôi không học hành tử tế, cô đã báo cho mẹ của tôi, khi biết chuyện thì tôi và cậu bị gia đình ngăn cấm kịch liệt. Dù vậy, chúng tôi vẫn bỏ qua sự ngăn cản ấy, chúng tôi vẫn bên nhau, nhưng chẳng được bao lâu cả, cậu hẹn gặp tôi, cậu nói cậu áp lực, mệt mỏi lắm, cậu muốn tôi và cậu dừng lại. Tôi đau lắm, nhưng do thương cậu, cũng lo cho cậu nên tôi đồng ý chia tay. Sau khi chia tay tôi thấy cậu còn xuống sắc hơn cả khi chung tôi còn bên nhau, có phải tôi đã sai khi đồng ý chia tay?
Mỗi ngày, tôi đều dõi theo cậu, chú ý đến cậu, tôi thấy cậu mệt mỏi, buồn bã, cậu chẳng còn hoạt bát như trước, cậu trầm tính hẳn đi. Lúc đó tôi lo lắm, tôi chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng tôi không dám, tại sao? tại sao chúng tôi lại phải trải qua nó? tôi ước tôi và cậu không cùng huyết thống.
Chúng tôi cứ giữ tình trạng như vậy cho đến đầu năm lớp 11, cậu đã bất chấp tất cả chạy đến gặp tôi. Khi đó tôi đang cất xe trong nhà để xe của trường, cậu chạy đến, đứng nhìn tôi cất xe, khi tôi quay ra, cậu không kìm nổi nước mắt nữa, cậu đã khóc, tôi hoảng loạn chạy về phía cậu, kiểm tra xem cậu bị làm sao, cậu vẫn đứng đó khóc, chân tay tôi luống cuống không biết làm cách nào. Định ôm cậu thì cậu đề nghị quay lại, cậu nói cậu không chịu nổi sự xa cách này nữa.
Tôi lúc đó rất rất vui, trong lòng râm ran niềm vui sướng, nhưng do cái "tôi" vì lần trước cậu cũng là người nói chia tay, tôi đã lớn tiếng trách cứ cậu. Cậu khóc to hơn, tôi càng luống cuống, cậu tưởng tôi trách cậu và sẽ không đồng ý quay lại, cậu chạy đi, tôi hoảng quá tiến lên ôm cậu lại. Cố tình trách cậu vài câu chẳng để ý cảm xúc của tôi, rồi tôi đồng ý quay lại.
Từ lúc đó, chúng tôi càng dính lấy nhau hơn, cậu đã thống nhất với tôi: "chúng ta cứ vì chúng ta trước, chúng ta hãy ích kỷ một lần này cho tình cảm của chúng ta"
Tôi và cậu hứa với nhau sẽ sống tốt và luôn bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua khó khăn thử thách.
Đời đâu có được bình yên mãi đâu, có lẽ lần trước chi là nháp thôi, lần này mới là thật.
Hôm thi cuối kì 1 xong, tổ 4 lớp tôi hẹn nhau đi chơi ở đập tràn (tôi với cậu học khác lớp), tôi tính rủ cậu đi nhưng bạn thân lại bảo trốn cậu đi chơi một lần cho kích thích, có lẽ vì tuổi trẻ nông nổi, tôi đồng ý với bạn thân, trốn cậu đi chơi.
Khi đang chơi đùa dưới nước, bạn thân tôi bị chuột rút, vùng vẫy kêu cứu, tôi chẳng suy nghĩ gì nhảy xuống cứu thằng bạn thân tôi lên, nhưng nước trên đập chảy xiết, khiến tôi đuối sức rất nhanh, khi cứu được thằng bạn thân tôi lên bờ, tôi đã rã rời hết tay chân, lúc đó tôi chẳng còn một chút sức nào, ý thức tôi mơ hồ, trước khi mất ý thức tôi đã nghĩ "xin lỗi anh thất hứa với em rồi"
~Hết~