1. Nhà tắm hơi.
Ngày nào tập thể dục xong tôi cũng vào nhà tắm hơi công cộng để thư giãn. Một hôm khi tôi vào phòng xông hơi khoảng 1 phút thì có một người đàn ông bước vào. “Để xem ai sẽ phải ra ngoài trước tiên”, tôi thầm nghĩ bụng. Đây là một thói quen khó bỏ của tôi. 10 phút trôi qua, gã đàn ông ngồi cùng tôi là một tên rất to béo, chắc hắn phải nặng đến cả tạ mất. 15 phút nữa trôi qua, tên béo kia mồ hôi túa đầm đìa như tắm vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Chán thật. 18 phút trôi qua rồi, cuối cùng gã béo múp ấy cũng chịu nhúc nhích, hắn lảo đảo đứng dậy và bước về phía cửa ra vào. Thắng rồi! Tôi giơ hai nắm đấm lên trời, lòng hết sức tự hào về bản thân........
Khi tôi tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, và một người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn xuống tôi. Đó là bà nhân viên phục vụ của nhà tắm công cộng này. Bà ta nói: “Khi tôi đi kiểm tra thì phát hiện anh nằm ngất ngoài cửa phòng tắm hơi đấy”. Xem ra ở trong đó lâu quá nên tôi bị choáng thì phải. “Lần sau chú ý nhé, đưa cậu vào đây làm tôi đau hết cả mình mẩy”. Tôi không ngớt lời cảm ơn bà nhân viên rồi lấy đồ ra về.
2. Phòng khách sạn
Ngày nọ tôi và cộng sự phải đi công tác nên hai chúng tôi cùng thuê một phòng khách sạn. Tối hôm đó anh bạn tôi có việc không về, mà tôi thuộc dạng nhát gan nên chả dám ra ngoài đi đâu, chỉ ở trong phòng rồi lên giường đi ngủ sớm. Đến đêm tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa 'cốc cốc', tôi cất tiếng hỏi "Là phục vụ phòng đó à?" nhưng không có ai trả lời. Sau đấy tiếng 'cốc cốc' trên cửa cứ tiếp tục cho đến gần sáng mới chịu dừng. Tôi sợ quá trả phòng xong gặp anh bạn tôi rồi kể lại chuyện đêm qua. "Quả nhiên là xảy ra thật", bạn tôi nói. Cậu ấy kể rằng khách sạn này trước đây từng xảy ra hỏa hoạn, có người từng bị chết cháy trong căn phòng đó không thoát được, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể hay tro cốt gì hết. Thật may là đêm qua tôi không mở cửa.
3. Nhà ma
Hôm nay tôi rủ bạn gái đi công viên chơi, lúc bắt đầu tới khu nhà ma thì trời đã tối. Bạn gái tôi bảo muốn về nhưng tôi cố thuyết phục cô ấy chơi nốt trò này rồi về. Cô ấy vốn nhát gan nên dù có lôi kéo thế nào cũng không chịu, thế nên tôi đành vào một mình. Vừa vào trong được vài bước thì nghe thấy tiếng bạn gái tôi ở sau lưng. "Tưởng em không dám vào cơ mà?", tôi hỏi. "Nhưng ở ngoài một mình cũng chán lắm", cô ấy nói. Sau đó cô ấy nắm tay tôi rồi kéo tôi đi về phía một căn phòng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. "Chỗ này có vẻ hay nè anh", cô ấy chỉ về phía căn phòng. Chúng tôi đi vào và phát hiện ra bên trong trống trơn không có gì cả, chẳng có gì đáng sợ. Tôi bèn kéo cô ấy đi ra thì bỗng điện thoại báo có tin nhắn. "Sao lâu thế anh?", tiêu đề tin nhắn viết, vừa nhìn thấy tên người gửi, tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng không kịp nữa rồi.