Đây là câu chuyện của tôi theo góc nhìn của một người tiêu cực
"Một người tích cực sẽ chẳng bao giờ hiểu được một người tiêu cực" vì vậy khi đọc đừng hỏi vì sao tôi tiêu cực vậy
Mỗi người khi học sinh ra không thể chọn cho mình nơi sinh ra là giàu có hay nghèo khó ,và tôi cũng vậy.Tôi được sinh ra trong một gia đình có 4 người ba mẹ tôi và thằng em trai,gia đình tôi khi còn nhỏ đối với tôi nó là nơi để trở về nhưng sau này tôi không còn nghĩ như thế nữa .Bây giờ trong nhà tôi chỉ còn tiếng cã vã,tiếng đồ đạc bị đập phá từ bố mẹ tôi.Khi ở nhà tôi rất ít khi gặp ba có khi cả tháng tôi mới gặp được hai ba lần gì đó mặc dù ở chung một căn nhà,nhưng sau này tôi chã bao giờ muốn gặp ba tôi vì khi đó người đàn ông đó không còn là ba tôi nữa mà là con ma men cả ngày trong cơn say ròi về nhà kiếm chuyện để đập đồ .Có một lần tui nhớ nhất là khi đó cả nhà ăn cơm nhưng tôi không ăn vì đã ăn cháo trước đó nhưng ba tôi cứ càm ràm là sao tôi không ăn cơm và nó rất nhiều từ ngữ khó nghe khiến tôi cảm thấy rất uất ức nhưng không nói được gì mà nước mắt tôi cứ theoddos mà chảy ra và nó khiến ba tôi phát cáu ông đập cả mân cơm đó coi như mẹ và em trai tôi còn chưa ăn được miếng cơm nào lúc đó tôi còn bị vài miếng mảng sứ từ chén bát đâm rách đùi và chảy rất nhiều mâu dừng như lúc đó tôi không còn biết cơm đâu là gì mà đứng như trời trông nhìn máu không ngừng chảy từ miệng vết thương tối hôm đó cũng trôi qua như bình thường
Sáng hôm sau ba tôi cũng như cũ hành xử như mình không làm sai điều gì và chuyện hôm qua nó không nằm trong ký ước của ông ấy vậy.Tôi vẫn đi học bình thường , vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người như chưa có gì xảy ra nhưng lòng tôi thì không như vậy nó đang dậy lên từng cơn sóng còn mạnh mẽ hơn Sóng của Xuân Quỳnh .Đêm hôm ấy khi nhà tôi hiếm khi chẳng có ai ở nhà trên tay tôi là một nắm thuốc Tatanol tôi cho hết vào miệng khó khăn nuốt nó xuống nó cứ như bị nghẹn hết vào cổ họng khiến tôi ho khan vài tiếng rồi cảm giác buồn ngủ ập đến trước mắt còn một màu trắng đục nhoà dần hoà với màu đen
Dừng như tôi không còn cảm giác tồn tại trong đầu tôi luôn suy nghĩ rằng liệu mình chết đi thì có được sang thế giới khác không ? liệu có nơi nào để tôi ở không? liệu sẽ có ai khóc vì tôi không nhỉ?
Sẽ có ai khóc vì tôi sao...?