Thảm Trạm
Tác giả: Huyn
BL
Có bao giờ ta tự hỏi rằng nhân duyên con người đến từ đâu mà ra hay chưa ? Hoạ chăng dây tơ hồng vô hình nhưng lại hiện hữu ở mọi nơi trên thế giới này. phải chăng thượng đế đã định, nhân duyên của mỗi người rồi hay sao? Trao dây tơ hồng cho bọn họ.Cho dù là họ có xa cách nhau tận mấy nghìn trùng vạn dặm hay là có ghét có hận nhau như thế nào đi nữa thì dây tơ hồng mông manh nhưng lại rắn chắc đó sẽ siết chặc họ lại cùng nhau.
Có lẽ giây phút này Nhiên An nhận ra rằng, cho dù mình có là gì đi chăng nữa,thì thượng đế, người sẽ vẫn ban dây tơ hồng cho cậu. Rồi ai cũng sẽ được yêu, được yêu người mà mình yêu.
Nhận định đó là một chân lý muôn thuở , là thứ động viên con người, giúp cho con người ta tin theo mà sống tiếp. "Nhiên An à!! Con sinh ra với hình hài là chàng trai, con là đại diện cho phái mạnh, cho dù là như thế nào con cũng không được nhục chí, phải mạnh mẽ, sau này con sẽ phải lấy vợ sau đó thì sinh con sẽ có gia đình mà con yêu quý".
Chẳng hiểu sau mỗi lần nhớ đến câu nói của bố cậu lại không kìm được lòng mà bậc khóc,
" tôi không muốn mình phải khóc , nhưng mỗi lần nhớ đến lời mà bố nói thì tôi lại tủi thân đến lạ"
Năm lên 17 cậu nhận ra mình không giống với bao người khác , cậu biết bản thân là gay, là gay thì sẽ được xem là không bình thường .
Cậu chẳng dám nói với bố mẹ , ngày ngày phải thuyết phục với bản thân rằng mình thích con gái. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, Nhiên An biết mỗi khi nói với bố mẹ , bọn họ không chỉ thất vọng mà lại...chắc sẽ quay ra trách móc cậu.
Nói đi thì cũng phải nói lại bố mẹ nào mà chả kỳ vọng vào con của họ nhỉ, chỉ muốn con mình lớn lên bình thường, sống cuộc sống bình thường, lấy vợ có con và sống như bao người khác.
Nhiên An lúc nào cũng dày vò mình "không biết con đường phía trước sẽ ra sau, sẽ bước đi cùng với ai, ai sẽ ở lại vì cậu , nên bây giờ chỉ cần việc sống tiếp với mọi lòng can đảm , đợi chờ khi sự thật phơi bày thì chậm rãi mà chấp nhận nó"...
" Cấp ba tôi có thích một người , năm lên đại học vẫn thích cậu, bây giờ đến ra trường đi làm tôi vẫn thích cậu..."
Tình đầu của Nhiên An là Nhậm Luân , chàng trai mà cậu nghỉ bản thân sẽ thích hết cuộc đời này . Nhưng trớ trêu là cậu chỉ dám đơn phương, 1 bước tiến tới thì Nhiên An lại sợ, cậu sợ một khi nói ra có thể người bạn thân nhất bây giờ cậu cũng không thể giữ, còn có cả bố mẹ nữa...Đối với cậu đơn phương cậu ấy thôi là đủ rồi.
"Này Nhiên An , đi ăn trưa cùng nhau chứ?" Nhậm Luân nói
Lại là cùng nhau, Nhiên An cười khổ, tâm tư bấy lâu dành cho cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ đáp lại bằng lời mời ăn cơm, chắc chỉ có thể những người có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như "Thiên Kiều Bá Mị" mới làm lung lay tim cậu ấy vậy
"Ừ được, cậu ra xe trước đi, tớ vào trong lấy đồ rồi ra ngay"
Nhậm Luân gật đầu tiến gần lại Nhiên An , ré vào tai cậu rồi nói
"Nhanh lên nhé, tớ đợi cậu" Hơi thuở ấm áp mà nhẹ nhàng của Nhậm Luân bấy nhiêu thôi cũng khiến tim của Nhiên An nhảy ra ngoài rồi.
Nhiên An đỏ mặt chạy vội vào trong. Nhậm Luân nhìn theo bóng lưng của cậu miệng lại vô thức mĩm cười, tới đây chắc hẵn Nhậm Luân cũng có tương tư gì đó...
Trong xe chỉ 2 người, ngoài trời đông giá lạnh buốt, ai cũng ngại mà không dám nhìn nhau. Không gian im lặng đến lạ, nó im đến nổi tiếng tim của Nhiên An đập Nhậm Luân đều nghe rõ.
"Nhanh thật , mới đây thôi mà đã 7 năm rồi..."
Câu nói của Nhậm Luân phá tan bầu không khí bức bối kia, dường như cậu đang muốn mở đầu cho câu truyện vậy...
"Ừ nhanh thật"
*Đúng là nhanh thật tôi thích cậu 7 năm mà cậu lại chẳng hề hấn gì cả*
"Này Nhiên An, cậu có người trong mộng chưa nhỉ?" Nhậm Luân cuối đầu,
"Có, vừa gặp đã yêu người ta rồi"
Câu nói của cậu í đang nói đến Nhậm Luân nhưng tiếc là cậu ta không biết...
"Vậy yêu là như thế nào ấy nhỉ? Í tớ là cảm giác..?"
Nhiên An không đắn đo mà trả lời
"Tơ không rõ cảm giác như thế nào nữa, nó có vị ngọt như đường, đắng như thuốc, cũng có thể cay như ớt chăng?"
Nhậm Luân quay sang nhìn cậu
"Vậy là đúng rồi"
Nhiên An bất ngờ hỏi vội lại "Vậy c-cậu thích ai hã?"
"Ừ, tớ đang thích cậu"
Cảm giác của Nhiên An bây giờ như thể là "khi bạn yêu người đó, và người đó cũng yêu bạn". Đó được gọi là gì nhỉ? Redamancy chăng?
Cả người Nhiên An run lên bần bật, không phải run vì cái lạnh của mùa đông, mà là sắp khóc thành tiếng vì xúc động, 7 năm nay cậu đã thích Nhậm Luân hết mình, ở bên cậu ta nhiều đến mức hết hi vọng rồi lại thất vọng, đến đây 7 năm được đền đáp bằng vài chữ "tôi yêu cậu" cảm xúc của Nhiên An lẫn lộn vô cùng ...
Hôm nay có lẽ là mùa đông ấm nhất trong năm đối với cậu là khoảnh khắc đẹp nhất mà cậu cần ghi giữ nó vào tim. Nếu đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy thì sau này , cả hai có thể cùng nhau , cùng nhau mặc, cùng nhau nằm, cùng nhau làm việc cùng nhau trải qua những cái đông mà không thấy lạnh và có lẽ sẽ cùng nhau già đi nữa. Ý chí của cậu dần vùi vào ánh mắt của cậu ấy...
"T-tớ cũng vậy, thật ra suốt 7 năm nay người tớ thích là cậu, là Lâm Nhậm Luận cậu.."
Nhậm Luân bổng dừng xe lại, suốt 7 năm nay cả hai người họ không phải là đơn phương chỉ là yêu đương trong bí mật, gần như tương tư trong người Nhậm Luân được gỡ bỏ, câu trả lời của Nhiên An thốt ra khiến cậu vui như trẻ được quà vậy,
Cậu ôm chầm lấy Nhiên An, cơ thể Nhiên An ấm trước mùa đông lạnh, khiến cho cậu chỉ muốn giữ thật chật để dành mà ôm cả đời.
"Nhậm Luân tớ thích cậu nhiều lắm"
"Đừng gọi là cậu nữa, chúng ta đã bên nhau rồi mà.."
Nói xong Nhậm Luân lại ôm cậu, hết ôm rồi lại hôn , nụ hôn đầu của cả 2 cứ như thế mà đều trao cho nhau.....
Mối quan hệ dần dần mà tiến triển, Nhiên An lúc nào cũng có Nhậm Luân ở bên, họ đưa đón nhau, ăn cùng nhau, vui chơi cùng nhau như hồi còn trẻ. Nhiên An là báu vật để Nhậm Luân gìn giữ, Nhậm Luân lại là một phần để Nhiên An sống tiếp. Cả hai là một phần của nhau, là may mắn không hẹn mà gặp...
Hạnh phúc không đơn giản là như vậy, cũng không trọn vẹn êm xui mà tiếp tục, hạnh phúc là cái gì đó khiến con người ta muốn có được thì phải đau khổ
Vạn vật muôn hình vạn trạn , có vui thì phải có buồn, hạnh phúc thì luôn gắn liền với đau thương. Trong cuộc gặp gỡ của mỗi con người, thật sự có những cuộc gặp gỡ để rồi phải chia ly.
Truyện cả hai đang yêu đương với nhau được bố Nhiên An phát hiện, thấy con trai mình đang hôn người khác ở ngoài đường khó một cái "người khác" mà ông thấy lại là giới tính nam. Ông ấy không nói không rằng chỉ tiến tới nắm tóc kéo mạnh cậu lên xe. Mặc cho cậu có giải thích, hay là Nhậm Luân đang khóc lóc cầu xin, bố cậu chỉ quay mặt nhìn anh ấy rồi quát thẳng vào mặt
"Đừng có dụ dỗ con của tôi, cậu là thằng đ* đực chã ra gì cả"
Nói xong ông ấy ném cậu lên xe mà bỏ về nhà mặc cho Nhậm Luân khóc lóc ở đó...
Về đến nhà, Nhiên An bây giờ không khóc nữa, cậu nghiêm túc đối mặt với bố mẹ. Cho dù cậu có khóc đi chăng nữa thì chả có ai đứng về phía cậu nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi Nhậm Luân thôi. Cũng không biết bây giờ anh ấy như thế nào...Tai cậu như ù lại mỗi lời nói của bố mẹ đều không lọt vào tay cậu.
Bố cậu không kiềm được mà tác vào mặt cậu , cái tát khiến cho mặt Nhiên An đỏ hoe, cơn đau lan đến tận xương tận tủy, theo ruột rang mà xuyên vào tim cậu. Thử hỏi tình yêu bị ngăn cấm không ngờ lại đau đến như vậy
Cậu rất nhớ Nhậm Luân, muốn gặp anh ấy, hôn anh ấy và..ngắm nhìn anh ấy lâu hơn nữa
"Thằng đ* đực này, tao cho mày ăn học đàng hoàng mà bây giờ mày đá bỏ chén cơm để theo cái thằng trai không ra trai gái không ra gái kia"
"Mày muốn sỉ nhục , muốn bôi nhọ cái gia đình này à?" Lời nói của bố kèm theo ánh nhìn của mẹ. Trong mắt Nhiên An bây giờ chỉ là bóng tối, chả ai giúp cậu cả, mẹ thà nhìn cậu bị đánh còn hơn ngăn bố lại
"Đồng tính thì sao chứ ? Đồng tính là sai sao ạ?" Nhiên An can đảm nhìn thẳng bố mà hỏi to
"Đồng tính là cái quái gì tao không biết, tao với mẹ sinh mày ra chỉ muốn mày thành người đàng hoàng ai ngờ mày lại.."
Nhiên An thất thần quỳ xuống đất
"Con là đồng tính, con thích con trai, dù vậy thì con cũng là con người, con cũng là con của ba mẹ mà?"
"Con cũng muốn yêu người con thích , bảo vệ hạnh phúc của riêng con chứ...?"
Càng nói Nhiên An lại càng bị đánh. Mẹ muốn cậu xin lỗi bố, muốn cậu chia tay anh ấy thì sẽ bảo bố dừng lại. Nhiên An lại nghỉ khác *tại sao phải xin lỗi trong khi mình chã có lỗi, rõ ràng là mình đang bảo vệ hạnh phúc của mình mà..*
Tiếng chuông điện thoại cạnh bên cứ reo, đó là Nhậm Luân anh ấy gọi cho cậu. Nhiên An bây giờ không dám nhấc máy , vì sợ bố biết sẽ đập vỡ điện thoại. Vừa suy nghỉ xong, bố liền tiến đến đập nát điện thoại của cậu, lôi cậu và nhốt vào trong phòng.
Nhiên An bây giờ từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng... Cậu cuộn mình vào góc phòng có vẽ như bố muốn cậu chết còn hơn là chấp nhận giới tính của Nhiên An.
Tiếng khóc nức nở kèm theo vết thương bị chảy máu, điện thoại giờ cũng đã vỡ, lại còn bị nhốt vào đây nữa
"Tuyệt- tuyệt vọng th-thật rồi..."
Định ngủ một giấc cho vết thương đỡ rồi lại tìm cách thoát ra khỏi ngoài, Nhiên An lại nghe tiếng bố la lối bên ngoài..sau đó thì là tiếng Nhậm Luân cãi lại.
Nhiên An áp sát tai mình vào cửa.. Tiếng bước chân tiến vào phòng cậu ngày một gần, tiếng đập cửa làm Nhiên An giật mình mà lùi lại...
"Nhiên A-an..đừng sợ là anh đây.."
"Anh đây Nhậm Luân đây.."
"Này cậu kia cút ra khỏi nhà tôi ngay, con trai tôi nó không phải là loại như cậu"
Hi vọng dù rất mỏng manh nhưng bây giờ lại không thể buông bỏ..
"Nhậm Luân tại sao anh lại đến đây.., đừng làm em lo nữa, em không sao anh về nhà đi"
Nhiên An vừa nói vừa cố kiềm nước mắt lại, tương phùng chưa được lâu bên ngoài lại có nhiều người đi vào , một mớ hỗn độn lênh vào khiến cho Nhiên An không chịu được mà muốn ra ngoài.
"Ba mẹ, b-ba sao 2 người lại đến đây.."
Giây phút này, Nhiên An mới hiểu ra, chả có hi vọng nhỏ nhoi nào trong hoàn cảnh này cả, với địa vị của bố mình thì gọi cho ba mẹ của anh ấy đến cũng là chuyện hiển nhiên thoi...
Nghỉ xong lại quỳ sụp xuống đất mặc cho bên ngoài Nhậm Luân gào tên cậu như thế nào..
Mọi thứ im bậc trong chốc lát..có thể là Nhậm Luân bị ba mẹ cưỡng ép về nhà rồi, chuyện này lớn lắm rồi, lại còn đi quá giới hạn nữa..
Anh ấy về nhà sẽ bị đánh sẽ trải qua cơn đau giống cậu..Nhiên An không muốn người mình yêu chịu đau đớn nữa, anh ấy không có tội...
"Giá như..giá như mình không phải là gay thì tốt biết mấy?"
"Phải như mình từ chối anh ấy thì không có chuyện như thế này mà..."
Nói xong Nhiên An vội đập vỡ ly nước trên bàn dùng mãnh vở ly mà tự cắt lấy tay mình..
Máu chảy ra nhìu lắm..nhìu đến nổi khiến Nhiên An ngất đi..
Trong cơn mê man, chả biết là cậu đã ngất bao nhiu ngày rồi nữa căn phòng lộn xộn tối ôm này khiến cậu không muốn sống nữa..
Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động, Nhiên An lê lết thân tàn đến cửa.. Cảnh tượng phía trước khiến cậu cứ tưởng rằng mình đang mơ. Là Nhậm Luân, anh ấy đang treo lơ lửng ở cửa,
Chẳng biết là anh ấy leo lên bằng cách nào nữa.. Nhưng mà, nhưng mà Nhiên An mừng lắm cậu vội áp mặt vào cửa chờ phản hồi của anh.
Nhậm Luân giờ còn tàn hơn cậu , thân thể anh ấy đâu đâu cũng là máu đâu đâu cũng là vết thương. Có lẽ Nhậm Luân vì cậu mà bị đánh rất nhiều...
"Sau còn đứng đó, kh-khôn-ng định mở cửa cho anh vào?" Nhậm Luân nói với giọng yếu ớt thì thào..
Cậu nhìn anh..nhìn xong lại khóc , khóc xong rồi bật cười. Nhiên An khóc vì thương anh, thương chàng trai vì cậu mà làm tất cả, còn cười chả ai thấy người mình yêu bị như thế mà lại cười cả..cậu ấy cười vì thấy anh ngốc quá , ngốc tới độ chỉ cần một tin nhắn chia tay với cậu thôi thì anh đâu phải bị đánh đến thế..
Nghỉ rồi lại thôi, gặp được nhau là tốt rồi, Nhiên An chạy đến tủ, cậu lấy vợt bóng chày cao cấp, dùng hết sức lực mình có đập vở cửa kính, sau đó thì nhảy ra ngoài cùng anh..
Phòng Nhiên An nằm ở tầng hai, không cao nhưng có thể gây chấn thương, bọn họ cùng nhau trèo xuống bằng thang dây mà Nhậm Luân đã chuẩn bị..
Nhậm Luân nói với cậu
"Hôm trước em bảo là muốn ra biển, nhưng chưa kịp ngắm biển thì chúng ta lại gặp chuyện , bây giờ chúng ta ra biển nhé!!"
Nhiên An nở nụ cười rạng rở, gật đầu đồng ý
Nhậm Luân với thân thể đầy thương tích đang ở đây và đang cùng cậu đi tới biển..
Ở nhà bố và mẹ nghe thấy tiếng động trên phòng liền chạy lên xem cậu..bọn họ thật nhanh, nhưng không nhanh và bền bằng tình yêu của hai người họ, người không thấy bóng cũng không,
Mẹ Nhiên An chỉ biết trách móc bố cậu , cả hai người họ đều gấp rút gọi cảnh sát..
Phía bên đây Nhậm Luân và Nhiên An đã tới nơi họ muốn đến
Nhiên An cầm tay Nhậm Luân chạy đến toà nhà cao nhất, bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển tại nơi cao nhất..
"Nhiên An này, anh bảo nhé em là hạnh phúc cả đời của anh, em là kho báu là thứ anh không muốn ai phải đụng vào"
"Nhưng mà..nh-nhưng mà trớ trêu thật..anh cứ tưởng hạnh phúc của chúng ta có thể bền vững mãi.."
"Đáng tiếc là chúng ta đều là con trai.. Chả aii công nhận tình yêu của hai thằng đàn ông cả.."
Không để cho Nhậm Luân nói tiếp, Nhiên An vuốt mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt chân thành nhất. Đôi mắt của cậu như muốn chứng minh tâm hồn và thể xác của cậu chỉ là của riêng anh thôi vậy.."
"Hạnh phúc là nằm trong tay của em và anh , em chả ngại với ai cả, có thể gặp được anh Nhiên An này rất hạnh phúc.."
"Cuộc sống này em chỉ cần có anh thôi, chỉ anh là đủ"
Cảm giác lúc này dễ chịu như ngày xuân vào đầu đông vậy, vừa lạnh nhưng lại vừa ấm áp. Lạnh bởi hơi gió của biển, ấm áp do bàn tay cả hai điều đan chặc lấy nhau..
Nhậm Luân sờ vào tóc cậu, cả hai bây giờ chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây , chỉ muốn cùng nhau ngắm biển như thế này..
"Anh không hối tiết khi gặp em, anh chỉ tiết rằng tình yêu này không kéo dài mãi mãi.."
Gió thổi ngày càng mạnh, không gian ở đây không vội vàng như những thành phố mà cậu từng sống, biển nhẹ nhàng từ từ lay động sóng biển nhấp nhô từng hồi theo nhịp tim của cậu.
Cảm giác khi muốn được trở về làm đứa trẻ, vô nghỉ vô lo cứ như vậy mà sống tiếp. Bây giờ Nhiên An chỉ muốn thanh xuân chậm thêm 1 chút nữa muốn nhìn Nhậm Luân lâu thêm chút nữa dù chỉ là một phút, hay 1 giây cậu đều chấp nhận...
"Nhậm Luân à, thế giới này không chào đón chúng ta nữa.. Hay là kiếp sau nhé, dù ta là nam hay nữ, dù có là già trẻ hay bậc trên bậc dưới đi nữa thì chúng ta vẫn yêu nhau nhé anh"
Nhậm Luân đưa mắt nhìn qua cậu, anh mĩm cười
"Được , có là kiếp sau , kiếp sau , kiếp sau đi nữa anh vẫn muốn ở bên em vẫn muốn nhìn cách mà em già đi , nhìn em vui vẻ ở bên anh thêm lần nữa.."
Hai người nhìn nhau mĩm cười, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, cả hai trao nhau nụ hôn cuối cùng, đan lấy tay nhau cùng nhau nhảy khỏi toà nhà..
Giây phút ngắn ngủi này cả hai lại nhìn nhau thêm lần nữa, ghi khắc gương mặt nhau tới cuối cùng của sinh tử, kiếp sau thêm vạn kiếp nữa vẫn không quên nhau..
"Giờ đây em thấy mây trắng lại trở thành màu hồng rồi.."
"Chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền uống canh Mạnh Bà nấu nhé anh?"
"Ừ nghe em hết.."
Có lẽ tình yêu của họ sâu đậm như vậy ngỡ hạnh phúc này sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Nhưng tại sao vậy , thế giới này tàn nhẫn thật chả ai cho họ cơ hội yêu cả, chỉ muốn cớp đi sự sống của họ, miệt thị họ , dồn họ vào đường cùng..để rồi...
Giây tơ hồng tàn hình nhưng hiện hữu, dù trong tình cảnh nào đi nữa nếu họ đã là của nhau thì sẽ mãi vẫn là của nhau, hạnh phúc tưởng chừng như vô hạn nhưng không ngờ lại ngắn ngủi như vậy...
_______end_________
Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình, lần tiên mình viết nên chắc sẽ có lời văn không hay hoặc sai lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm và góp ý mình sẽ sửa, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong là mọi người ủng hộ mình ạ:3
Tác Giã : Th Huyn