Đâu Ngờ Cuộc Gặp Gỡ Đó Là Định Mệnh
Tác giả: NgMai TuongVy
Lynh: Sao rồi vừa đi du học về, bên đó môi trường tốt chứ ?
Mie: Cũng bình thường thôi à, nhưng phải nói là Mỹ đẹp thật luôn ý.
Lynh: Haizz cũng ước được đi du học giống ai đó, mà điều kiện gia đình không cho phép.
Lynh: Chết rồi Mie ơi, tao quên nói với mày bố mẹ tao vừa ra ngoài có việc.
Mie: Gì nữa vậy, diễn nãy giờ tốn công sức lắm có biết không?
Mie: Thông minh như tao thì sao mà sang Mỹ du học được chứ.
Lynh: Mày đừng có tự ti thế, phải như tao đây này, đời còn dài còn có thể cố gắng mà.
Mie: Nói thì hay lắm, vậy sao mày không cố từ lúc học cấp 3 luôn đi. Giờ chắc qua Mỹ học rồi đó.
Lynh: Bố mẹ tao khó quá chứ bộ, qua đó môi trường cũng tốt hơn, học dễ tiếp thu hơn nữa.
Mie: Thôi đi bà ơi, học dễ tiếp thu hơn, hay là dễ gạ mấy anh đẹp trai của mày.
Lynh: Aiss cái con nhỏ này, mày cứ nói đúng ý tao.
Lynh: Nhưng nếu qua được đó, tao sẽ học hành chăm chỉ hơn
Mie: Gớm, làm bạn với bà được 10 năm, lại không hiểu được tính bà chứ? Bỏ bê, bỏ bê, mê trai là dở đấy.
Lynh: Aaa, Mie ơi có trai nè!
Mie: Rồi cái tính mê trai bắt đầu rồi đấy.
Lynh: Ê Mie cái anh đó tên gì thế?
Mie: Mày đến hỏi thử xem.
Lynh: Aaa mà tao ngại quá à.
Lynh: À anh ơi cho em hỏi anh tên gì á?
Trung: Anh tên Bảo Trung á em
Lynh: Á cho em làm quen với anh được không
Bảo Trung: Giờ anh có việc bận rồi, xin lỗi em anh đi trước nhà.
Hai tuần sau….
Lynh: Ê Mie hôm nay mày đi chơi với tao không chứ ngày nào cũng ở nhà chán chết.
Mie: Đi chứ bạn, đâu rồi mới thấy mày rủ tao đi chơi.
Mie: Ê mày hình như cái anh Bảo Trung hôm trước mày mê phải không.
Lynh: A đúng rồi, chắc chắn lần này tao phải đợi đó bắt chuyện mới được.
Mie: Cố lên bạn tôi ơi, mày làm được mà.
Lynh: Lần này tao phải tiếp xúc cho bằng được anh Bảo Trung, anh sẽ không thoát đâu.
10 phút sau….
Lynh: Ê mày nãy giờ tao bắt chuyện với anh Bảo Trung mà ảnh cứ lơ tao quài à
Lynh: Mie ơi bạn thân nhất của tao mày có thể giúp tao được không?
Mie: Ý mày là tao phải đến đấy hỏi chuyện dùm mày á. Không nha, nằm mơ tao cũng không làm chuyện đó đâu.
Lynh: Đi năn nỉ á, mày cũng biết nếu không phải trai Tây thì chỉ có Bảo Trung là người tao yêu thôi.
Mie: Thôi thôi được rồi, nhưng tao chỉ làm một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu nhá.
Lynh: Hihi biết r, cảm ơn bạn tôi nhá!
:Trong lòng Mie đang rất lo lắng không biết mình phải bắt chuyện như thế nào?
Mie: Phải bắt chuyện thật hả ta? Đâu rồi ta, cái đồ chảnh chó Bảo Trung này.
Bảo Trung: Hả? Ai vừa nói gì đấy?
Mie: À....không có gì, tôi bảo con chó nhà tôi nó bớt chảnh đi á mà hihi.
Bảo Trung: Hình như cô là bạn của Lynh gì á đúng không?
Mie: À đúng là tôi nhưng có người muốn gặp anh hơn này.
Lynh: Anh Bảo Trung, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi
Mie: Bớt bớt lại nha má, ô dề quá rồi đấy.
Lynh: Kệ tao, à anh Trung, anh có ny chưa á?
Bảo Trung: Sao cô lại hỏi vậy?
Mie: Nó thích anh đó, thích lắm luôn, bảo tôi gặp anh để.....thôi chết hình như mình nói sai sai gì đó...
Lynh: Mie à mày đang nói gì đấy (nói nhỏ)
Mie: Tao lỡ mồm thôi mà.
Lynh: À Bảo Trung à, nếu điều đó là sự thật thì sao?
Lynh: Tôi thích anh, thích anh lắm luôn ó..
Mie: Thôi xong anh ta chạy luôn rồi kìa.
Lynh: Sao lại như thế được, tất cả tại mày đấy.
Mie: Ơ kìa Lynh, chỉ là lỡ mồm thôi mà...
Mie: Khoan đã, hình như anh là bạn của Bảo Trung phải không?
Bảo Nam: Um đúng rồi thì sao đấy.
Mie: Tôi chỉ muốn hỏi tên anh, anh tên gì vậy ạ.
Bảo Nam: Tôi tên Bảo Nam, sao đấy cô muốn làm gì.
Mie: Ờ thì muốn hỏi tên anh thôi mà, người gì đâu vừa chảnh mà còn lạnh lùng nữa chứ.
Lynh: Lại đây tao nói nghe này.
Lynh: Mie giờ tao phải làm sao?
Mie: Làm sao là làm sao, sao tao biết được.
Lynh: Giờ mày với tao phải tìm cách để tán được Trung
Mie: Ơ mày yêu nó mà, tao đâu có yêu nó đâu, sao tao lại phải...
Lynh: Bạn bè thế đấy, nhờ có xíu mà chối lên chối xuống, coi ai đó là bạn mà ai đó lại coi mình
Mie: Thôi thôi được rồi, giúp thì giúp được chưa, làm gì gắt vậy bà nội.
Lynh: Thế nghĩ cách đi.
Mie: À à có cách rồi, để thử xem như thế nào.
:Mie đang tìm mọi cách để giúp được Lynh.
Mie: Điều quan trọng bây giờ phải làm sao để nói chuyện được với anh ta.
Mie: Chảnh như anh ta sao đi chơi với mình.
Mie đang đến gặp Bảo Trung....
Mie: À Anh Trung ơi, anh có rảnh không đi chơi với em tí nha.
Bảo Trung: Tôi không rảnh đâu
Mie: Không rảnh mà đứng đó suốt 1 tiếng đồng hồ luôn hả?
Bảo Trung: Um, vậy thôi tôi chỉ đi chơi với cô một chút thôi nhá.
Mie: Hihi vậy cũng được rồi
Mie: À mà đi chơi có 2 người vậy chán lắm, để tôi rủ con nhỏ bạn chơi cùng.
Bảo Trung: Tùy cô thôi.
Mie: À à đợi xíu bạn tôi đang tới á.
Lynh: Công nhận chúng ta có duyên ghê, hôm nay là lần thứ 3 tôi được gặp anh rồi đấy.
Bảo Trung: Tôi vừa nhớ có việc phải làm rồi, hai cô đi chơi vui vẻ nha, chào 2 cô.
Lynh: Rồi xong luôn, sao mày bảo cách này chắn chắn sẽ thành công mà.
Mie: Tao đâu có biết anh ta lật mặt nhanh 180 độ luôn.
Lynh: Huhu sao người tao yêu lại không để tâm đến tao chút nào luôn vậy.
Lynh: Đổi qua cách tiếp theo đi mày.
Lynh: À tao có cách rồi, muốn cưa được thằng bạn thì phải lấy được lòng thằng bạn chứ.
Mie: Ý mày là sao?
Lynh: Giờ mà biết được tính tình và sở thích của Trung, thì tán cũng dễ hơn.
Lynh: Mà người biết được những điều đó chỉ có thằng bạn Bảo Nam đó mà thôi.
Mie: Ê mày đừng nói là....
Lynh: Giúp tao nốt lần cuối nha, bạn yêu của tao.
Mie: Không được, mày thấy rồi đấy Bảo Nam đó, nói chuyện thì chả nói một tí nào, sao mà tao hỏi gì được.
Lynh: Mày thử lại lần nữa đi, cố lên nhá, tao tin mày.
:Mie đang chuẩn bị tiếp cận Bảo Nam để giúp được Lynh....
Mie: Giờ chỉ còn cách này để anh ta chơi với mình thôi.
Mie: Này Bảo Nam đi chơi với tôi nhá.
Bảo Nam: Này sao cô gấp vậy với lại tôi chả quen cô mà đòi đi chơi với tôi vậy hả.
Bảo Nam: Mà cô có chuyện gì hả?
Mie: Um có chuyện gì đâu, tự nhiên muốn đi chơi với anh á.
Mie: Anh Bảo Nam, anh nghĩ sao chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn.
Bảo Nam: .........
Mie: À mà nè, anh là bạn thân của Bảo Trung phải không?
Bảo Nam: Đúng rồi mà sao hả?
Mie: Um 2 người chơi thân với nhau chắc tính tình giống nhau lắm nhờ.
Bảo Nam: Cũng không giống lắm, đôi lúc thằng Trung nó nóng tính hơn tôi.
Mie: Vậy hả, anh có biết sở thích của Bảo Trung là gì không? Nói tôi nghe đi.
Bảo Nam: Này, đừng nói cô đối xử tốt với tôi là vì muốn moi thông tin của Trung từ tôi á nha.
Mie: À...không phải vậy đâu, tôi chỉ là muốn hỏi xíu thôi mà.
Bảo Nam: Tóm lại tôi không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào từ cô cả, vậy nha.
Mie: Ơ này, khoan đã, anh giúp tôi xíu đi mà.
Bảo Nam: Chuyện này tôi không giúp cho cô được.
Mie: Anh cũng biết bạn tôi thích bạn anh rồi mà, anh không muốn giúp họ chút sao?
Bảo Nam: Nếu Trung nó thích bạn cô thì nó sẽ tìm cách, chứ không phải để con gái theo đuổi như này.
Mie: Chờ bạn anh chắc đến dài cổ luôn quá.
Bảo Nam: Vậy thì bỏ đi, tôi không liên quan thì đừng lôi tôi vào.
Mie: Haizz, bảo giúp xíu cũng không giúp là sao.
Mie: Giờ mình phải làm gì để anh ta mới chịu nói đây.
Mie: Nè Bảo Nam, lần đầu tiên tôi thấy có người vừa đẹp trai mà lại còn giọng ấm như anh nữa chứ.
Bảo Nam: Thì sao?
Mie: Tính tình anh cũng tốt nữa, chắc anh cũng được nhiều người theo đuổi nhờ.
Bảo Nam: Đúng vậy, không phải nhiều mà rất nhiều.
Mie: Kiêu ngạo, tự cao thì có, hơ, gái theo đuổi anh chắc không nổi 1 người chứ ở đó mà nhiều.
Bảo Nam: Chắc cô cũng nhiều nhờ, tôi thấy cô cũng tốt mà.
Mie: Hả anh ta nói mình tốt thật sao? Đúng là người đàn ông tuyệt vời.
Bảo Nam: Gạ gẫm tôi vừa thôi, nãy giờ tôi biết cô nói những câu đó cũng chỉ lấy lòng tôi thôi.
Mie: Sao anh ta biết hay vậy (nói nhỏ).
Mie: À...thì đúng rồi, thế anh có chịu giúp tôi chưa?
Bảo Nam: Tôi đã nói tôi không giúp cô mà.
Mie: Đi mà, anh muốn tôi làm gì cũng được ấy, chỉ cần anh nói cho tôi nghe về Trung là được.
Bảo Nam: Có thật là tôi nói cô làm gì cũng làm không?
Mie: Ờ...thì thật, nói đi, anh muốn tôi làm gì hả.
Bảo Nam: Ra mắt ba mẹ tôi..
Mie: Hả...hả? Anh có bị ấm đầu không vậy? Sao tự nhiên lại ra mắt.
Bảo Nam: Chuyện là tôi bị ép đưa ny về ra mắt, mà trước giờ chưa người nào làm hài lòng ba mẹ tôi cả.
Bảo Nam: Nếu cô không muốn thì thôi, tôi không ép cô.
Mie: À đâu đâu, ra mắt thôi mà, có gì đâu tôi làm được.
Bảo Nam: Chắc không, ba mẹ tôi khó lắm đó nha.
Mie: Yên tâm đi, anh cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ cố hết sức.
Bảo Nam: Được rồi, vậy chấp nhận điều kiện thương lượng.
Mie: Sao mình cứ tự hỏi, mày có đang làm đúng không vậy Mie.
Bảo Nam: Cô bị sao vậy? Có chuyện muốn tâm sự đúng không?
Mie: À..à không không có gì đâu.
Bảo Nam: Xin lỗi đã làm cô khó xử về chuyện của tôi, nếu không muốn thì cô có thể không làm cũng được.
Bảo Nam: Tôi vẫn sẽ nói cho cô nghe về Trung.
Mie: Không đâu, chúng ta đã thương lượng rồi, nhất định tôi sẽ làm được.
Mie: Anh nói cho tôi nghe về Trung đi.
Bảo Nam: Thằng bạn tôi hả?
: Sau khi lấy được thông tin của Trung rồi thì Mie bắt đầu nói cho Lynh biết....
Lynh: Sao rồi sao rồi, mày moi tí gì được chưa?
Mie: Bảo Trung thích ăn gà, thích đá bóng, đi du lịch, gu ny là bánh bèo, dễ thương, luôn dành thời gian quan tâm cho anh ấy.
Lynh: Đỉnh đỉnh sao mày xin được từ cái anh Bảo Nam đó hay dữ vậy?
Lynh: Xong chuyện rồi bây giờ tao phải đi tán đổ anh Bảo Trung mới được.
Mie: Mày đi tán người mày yêu đi, làm sao hiểu được nổi khổ tao chứ.
Mie: Không biết cuộc ra mắt ngày mai sẽ diễn ra như thế nào nữa đây...
:Ngày ra mắt Mie và Bảo Nam....
Mie: Khoan đã tôi chưa sẵn sàng.
Bảo Nam: Sao vậy, không cần lo đâu có tôi ở đây với cô rồi mà!
Mie: Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, anh nghĩ sẽ ổn chứ?
Bảo Nam: Ổn mà, cô suy nghĩ tích cực lên, ba mẹ tôi tuy khó nhưng họ cũng vui tính lắm.
Bảo Nam: Đi thôi, bình tĩnh, không được run nha.
Mie: Ây không được đâu hay tôi đi về nha.
Bảo Nam: Nó khó khăn với cô quá thì để tôi đưa cô về.
Bảo Nam: Ơ sao cô nói..
Mie: Tôi giỡn thôi, tôi đã nói phải giữ lời chứ.
Bảo Nam: Dạ, thưa ba mẹ con mới về.
Mẹ Bảo Nam: Thế nào, mẹ nghe nói hôm nay con đưa ny về hả? Con bé đâu rồi.
Mie: Dạ con đây thưa 2 bác...
Mẹ Bảo Nam: Ấy chết, sao đứng ngoài đấy vậy con, vô đây đi.
Mie: Dạ hihi chào 2 bác ạ
Bảo Nam: Giới thiệu với ba mẹ, đây là ny con, tên là Mie.
Mẹ Bảo Nam: Là ny của nhau, bác nghĩ con sẽ biết hết về Bảo Nam đúng không?
Mie: À dạ vâng thưa 2 bác.
Mẹ Bảo Nam: Vậy con trả lời cho ta biết, sở thích của Bảo Nam là gì?
Mie: Dạ..dạ..là...thích chơi game và làm việc ạ.
Mie: Chết rồi, sai bét cho mà xem.
Mẹ Bảo Nam: Con nói không sai, thằng bé lúc nào cũng cắm đầu vào công việc và chơi game mà thôi.
Mie: Ơ vậy thì đúng rồi hả?
Bảo Nam: Cô giỏi lắm, cố lên nhá.
Mẹ Bảo Nam: Vậy con có biết nấu cơm hay làm việc nhà gì hay không?
Mie: À...dạ..dạ..con biết ạ....
Mie: Để con trổ tài nấu đồ ăn cho hai bác ăn nha.
Mie: Toang rồi Mie, mày làm gì biết nấu cơm đâu.
: một tiếng sau...
Mẹ Bảo Nam: Con gái à, xong chưa vậy con?
Mie: À..dạ..hai bác thật ra con không biết nấu cơm.
Mie: Thôi xong, hẳn nào bị đuổi ra khỏi nhà hay không vậy trời.
Mẹ Bảo Nam: Sao lúc đâu con không nói vậy đi, hahaha con lại giống ta rồi.
Mie: Dạ là sao vậy bác.
Mẹ Bảo Nam: Được gả về đây ta cũng có biết nấu cơm hay làm việc nhà gì đâu.
Mẹ Bảo Nam: Ít nữa con cứ đẩy hết sang cho thằng Nam nó làm, việc của con chỉ nằm xem TV và đi mua sắm như bác thôi.
Ba Bảo Nam: Bà lại lặp lịch sử nữa rồi hả?
Mẹ Bảo Nam: Chứ sao? Ông nhớ dạy thằng Nam làm việc nhà nha, nấu mấy món ngon ông hay nấu nữa.
Mie: Sao anh nói ba mẹ anh khó, tôi thấy rất dễ thì có ấy.
Bảo Nam: Chưa đến lúc thôi, mà cũng sắp đến rồi, cô chuẩn bị đi là vừa.
Ba Bảo Nam: Giờ đến cuộc khảo sát của ta, con ngồi đi con gái.
Mie: Dạ thưa bác, giờ con phải làm gì ạ?
Ba Bảo Nam: Con cũng biết gia đình ta có 1 công ty kinh doanh lớn đúng không?
Mie: Dạ vâng.
Ba Bảo Nam: Vậy nên mọi người trong nhà đều phải biết tính toán, giờ ta sẽ cho con thử làm 1 đề kiểm tra nha.
Mie: Cái gì nữa, tính toán mình ngu nhất luôn, sao mà làm (nói nhỏ).
Mie: À dạ vâng ạ...
:Sau khi làm 1 bài ktra xong......
Mie: À dạ con xong rồi đây bác.
Ba Bảo Nam: Được rồi để bác xem, thôi chết có 10 câu thì con sai mất 9 câu rồi.
Mie: À dạ, thưa bác trước giờ con không giỏi tính toán cho lắm.
Mẹ Bảo Nam: Không vượt qua bài kiểm tra này thì con không được chấp nhận đâu con gái à.
Ba Bảo Nam: Bác rất xin lỗi con, hi vọng con sẽ tìm được 1 người tốt hơn!
Bảo Nam: Không biết thì có thể học mà, sau này con sẽ dạy cô ấy tất cả, ba mẹ đừng khó khăn về vấn đề này quá chứ.
Mẹ Bảo Nam: Bảo Nam, con bị sao vậy? Trước giờ chúng ta vẫn làm vậy mà.
Mẹ Bảo Nam: Với cả...sao lần này con lại bảo vệ ny dữ vậy, những lần trước có vậy đâu.
Bảo Nam: Thì...con...thì...vì cô ấy là ny con mà, con phải bảo vệ cô ấy chứ.
Ba Bảo Nam: Haha được rồi được rồi, ba mẹ cũng chỉ làm theo luật bấy lâu nay thôi, nếu con không thích thì bỏ qua.
Mẹ Bảo Nam: Mẹ chúc 2 con hạnh phúc nha, về đám cưới mẹ sẽ hỏi thầy ngày tốt để tiến hành sớm thôi.
Mie: Cái gì cơ, còn phải cưới nữa sao?
Mẹ Bảo Nam: 2 con yêu nhau mà, đương nhiên phải tổ chức lễ cưới chứ.
Mie: Anh đi mà cưới đi nhá, tôi không có nhu cầu đó đâu, pai pai.
Mie: Aiss, đang xảy ra chuyện gì vậy trời.
: Hôm sau....
Mie: Sao anh không nói với tôi về chuyện phải cưới hả.
Bảo Nam: Tôi xin lỗi, chắc làm cô sốc lắm.
Mie: Không những sốc mà còn rất rất sốc luôn á anh biết không hả.
Mie: Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã bảo vệ tôi nha.
Bảo Nam: Việc nên làm thôi, sao này nhớ trả công á nha.
Mie: Hả? Trả..trả công..? Anh muốn trả gì?
Bảo Nam: Trả gì thì cô phải tự biết chứ, thằng Trung nó đang tới
Bảo Trung: Sao tụi mày đi chơi chung vậy, hay tụi mày đã làm ny rồi?
Mie: À không chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không Bảo Nam?
Bảo Nam: À...um đúng rồi
Bảo Trung: Mà tụi mày có đi chơi chung với ny tao không?
Bảo Nam: Ủa ny mày là ai vậy Trung?
Bảo Trung: Là Lynh á, Lynh là ny tao
Mie: Lynh á? Vậy là nó tán được anh ta rồi.
: Lynh tới....
Lynh: Ủa mày cũng đi chơi chung với Bảo Nam à, hình như mày với Bảo Nam thành ny rồi hả?
Mie: À không có đâu, bạn bè thôi.
Lynh: Mà tao cảm giác Bảo Nam đang thích mày đấy.
Lynh: Mày không thấy hả, hay quan tâm mày từng chút.
Mie: Không có chuyện đó đâu.
Bảo Trung: À Nam, mày cứ để như vậy quài có ngày mất người mình yêu đấy, liệu mà thổ lộ sớm để cho người ta biết.
Bảo Trung: Tụi mày muốn làm gì thì làm chỉ mong bọn mày thành đôi.
Mie: Bảo Nam, anh hiểu bọn họ nói gì không?
Bảo Nam: Hiểu chứ, nhưng chỉ mỗi mình cô không biết thôi.
Bảo Nam: Đúng, tụi nói nói đúng, anh thích em..
Bảo Nam: Em có biết tại sao trong bao nhiêu cô gái, tôi chỉ chọn mình em ra mắt ba mẹ không?
Bảo Nam: Từ lần gặp em, tôi đã biết trái tim mình đã thuộc về em rồi.
Bảo Nam: Cũng giống như tiếng sét ái tình vậy đó nhưng còn hơn vậy nữa.
Mie: Anh nói gì vậy, thôi tôi..tôi có việc bận rồi, anh đi chơi với 2 tụi nó đi.
Lynh: Mie à, mày nên cho Bảo Nam một cơ hội chứ, tao thấy anh ta tốt lắm, mày nên nắm bắt cơ hội đi.
Lynh: Tao không nói nhiều nữa, tụi bây tự giải quyết đi.
Bảo Nam: Em không thích điều gì ở tôi thì nói cho tôi biết, em đừng cố né tránh tôi nữa được không?
Mie: Tôi..tôi không thích gì từ anh cả, chỉ là..
Bảo Nam: Chỉ là muốn né tránh tôi hả?
Mie: Không phải, vì tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.
Bảo Nam: Em đi theo tôi.
Mie: Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Bảo Nam: Đây chính là chỗ ba tôi đã nói lời yêu với mẹ tôi, lúc 2 người còn trẻ.
Bảo Nam: Khi đó mẹ tôi cũng chưa có nhiều tình cảm với ba tôi.
Bảo Nam: Và đến tận bây giờ như e đã thấy, họ đang rất hạnh phúc và còn yêu thương nhau nữa.
Bảo Nam: Có thể nói ba tôi có thể sẵn sàng đợi mẹ tôi bao lâu cũng được.
Bảo Nam: Và tôi cũng sẽ như vậy, tôi sẽ đợi em đến khi em chấp nhận tôi.
Bảo Nam: Tôi tin ngày đó sẽ không xa đâu.
Mie: Anh cứ chờ đến dài cổ, bởi trước giờ tôi có biết yêu là gì đâu.
:Đi về nhà ba mẹ Bảo Nam....
Mẹ Bảo Nam: Lần này là chắc chắn 100% chưa?
Mie: Dạ chắc thưa bác, con sẽ không từ chối như lần trước nữa đâu ạ.
Ba Bảo Nam: Haha, mày tán con bé như ba tán mẹ mày chứ, Bảo Nam.
Bảo Nam: Đương nhiên rồi ba, con cái là phải tiếp nối truyền thống ba mẹ chứ ạ.
Ba Bảo Nam: Tốt lắm con trai của ta.
Mẹ Bảo Nam: Vậy thì con cũng phải tiếp nối truyền thống của mẹ nhá Mie.
Mie: Dạ..dạ là gì ạ?
Mẹ Bảo Nam: Thì đàn ông nấu cơm, đàn bà đi mua sắm và xem TV thôi.
Mie: À dạ hihi.
Mẹ Bảo Nam: Thôi vào việc chính nào, đám cưới của 2 đứa mẹ đã chuẩn bị xong, thiệp mời cũng đã gửi xong.
Bảo Nam: Ủa gì nhanh dữ vậy mẹ?
Mẹ Bảo Nam: Đương nhiên, 2 đứa sẽ sớm về chung nhà thôi, ông nhể.
Ba Bảo Nam: Chuẩn luôn bà ơi.
Mẹ Bảo Nam: Mẹ biết đây là cuộc tình có hậu mà, chúc 2 đứa hạnh phúc.
Mie: Dạ con cảm ơn va mẹ ạ.
Bảo Nam: Em vẫn chưa nói yêu anh đâu đó.
Mie: Sao em phải nói hả? Anh đã nói chưa?
Bảo Nam: Ơ anh nói nhiều lần là đằng khác, thôi được nếu em muốn thì.....Anh yêu em Mie à..(nói to).
Mie: Hihi nói bé thôi ba mẹ nghe đấy.
Bảo Nam: Rồi đến lượt em.
Mie: Em cũng yêu anh, Bảo Nam..(nói to)
Hết Truyện
Admin: Cảm ơn mọi người đã xem hết truyện của mình <3