“Đã bao lâu rồi nhỉ?” - một bà cô trung niên đứng trước một ngôi mộ đã xanh riêu, bức ảnh trên ấy là một chàng trai trẻ với dòng chữ [ Trần Nhật Minh ( 1990-2012)]
Nhớ năm ấy em vẫn là một cô gái trẻ đầy sức sống, mái tóc đen óng ả với đôi mắt trong veo làm em càng thêm đáng yêu, em khi ấy là hoa khôi của đại học năm 2 còn anh là thủ khoa đại học năm 3
Đấy là một ngày đầu xuân cùng làn mưa rào, em chạy đến trú dưới mái hiêng, anh với bộ dạng ướt nhèm cũng đứng bên em lúc ấy.
“Nhìn ta như cặp tình nhân bước ra từ câu chuyện ngôn tình nọ ấy nhỉ?” - em tươi cười nói còn anh chỉ nói với vẻ hờ hững “ vớ vẩn “
Có lẽ lời nói đùa ấy thực sự vớ vẩn nếu nó không thành sự thật
Em và anh vậy mà học cùng Khoa Kinh Tế, em vẫn luôn cố gắng bắt chuyện với anh một cách hoà đồng nhưng anh vẫn luôn thờ ơ với em. Nhưng dần dần rồi anh cũng mở lòng với em hơn....nhưng em lại có người mình thương rồi...
Nhìn em và người ấy ngày ngày hạnh phúc bên nhau mà anh chỉ có thể đóng vai một người anh trai làm anh đau lắm....đau đớn lắm.
Ngày em và hắn cãi nhau thì ai bên cạnh an ủi em? - Là anh không phải hắn
Ngày em ốm em đau ai cần mẫn đút từng thìa cháo cho em? - Là anh không phải hắn
Ngày em khóc em đau thì ai ngồi bên nghe em tâm sự rồi dỗ dành? - là anh không phải hắn
Nhưng cuối cùng người ngày ngày bên cạnh em là ai? - là hắn không phải anh
Cái ngày em và hắn chia tay, anh bên cạnh dỗ em, gạt cho em từng giọt lệ tuông và lần này người em chọn là anh nhưng ông trời thật biết trêu ngươi con người....
Ngày ấy là ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày em muốn tạo cho anh một bất ngờ....* em có thai rồi * - em muốn nói điều ấy nhưng lời chưa kịp tỏ người đã đi. Anh gặp tai nạn trên đường đến giảng đường....khi nghe tin em sốc đến nỗi sảy thai. Em mất tất cả vào ngày hôm ấy, mất đi người em yêu và cả sinh linh chưa kịp chào đời, bác sĩ cũng nói em cũng có khả năng cao em không thể mang thai nữa.
Vậy là em cũng chẳng yêu thêm ai nữa, mà có yêu cũng chẳng có ai chấp nhận một người không thể mang thai làm vợ cả. Em từ đó luôn sống một cuộc đời cô độc, với sự lạnh lẽo và tiếc nuối thanh xuân năm ấy