Hôm nay là ngày Noel, như những năm trước thì giờ này tôi vẫn một mình một cốc cà phê đi thơ thẫn trên phố thầm nhủ rằng từ giờ tới Tết phải có người yêu nhưng chẳng thấy lời ước nguyện của tôi được vũ trụ mà bao người tin vào “Thuyết hấp dẫn ” đáp lại, họ thường bảo ước mơ lớn cần thời gian lâu vậy chắc có lẽ người ế dài hạn như tôi thì có người yêu là một ước mơ rất đỗi xa vời nhỉ!
Yêu cầu của tôi về một người bạn gái không cao, chỉ cần xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang và đảm đang thì mọi thứ đều ổn, hình như đây là ước muốn của mọi thằng đàn ông thì phải. Gu của tôi là vậy nhưng khi nghĩ về người yêu tương lai thì thực tại đã vả vào mặt tôi và nói rằng:” Cưng không có cửa, làm sao mà diễn viên quần chúng như cưng mà đòi được sánh đôi với nữ chính. No and no em à! ”.
Đó là những suy nghĩ vẩn vơ của tôi khi nhìn thấy trên đường là những cặp đôi đang sưởi ấm cho nhau bằng cái ôm hay chính đôi môi của họ- thứ mà bọn dân FA như tôi ngày đêm mong mỏi và chỉ có thể mong mỏi, có lẽ sống lâu trong cẩu lương thì tôi cũng quen rồi, trái tim yêu quý cái đẹp như Nguyễn Tuân cũng đã rạn nứt dần, đón chờ bất kì ai kể cả cô thị nào đó đến với tô cháo hành thì chắc tôi cũng chấp nhận mất nhưng nếu thật sự có cô gái ấy trước mặt thì chắc chắn tôi sẽ lấy lại lý trí trong giây lát rồi tự nhủ bản thân rằng cố ế thêm chút nữa.
Là một con chiên ngoan đạo tôi không thể nào cứ than rằng mình chưa có bồ được , thử nghĩ mà xem vào ngày sinh nhật của bạn mà có một thằng ất ơ nào đó nhảy bổ vào và bảo:” Hôm nay là sinh nhật mày mà tao chưa có người yêu .” thì nó sẽ ra sao? Thế nên dù muốn có được tình yêu đến mấy thì vào dịp này tôi vẫn giữ ước muốn của mình trong lòng, chỉ có lên Mangatoon kể cho các bạn nghe chơi thôi, nhớ đừng nói cho ai biết!
Trời đã gần sập tối, tôi nhanh chóng ném vội cốc cà phê sau đó lái xe đến nhà thờ để xem những cô bé, cậu bé ca hát nhảy múa và diễn những vở kịch Giáng sinh, tuy nhiên vũ trụ đã bất ngờ gửi cho tôi thông điệp mang ý nghĩa mà chúng ta có thể hiểu đại loại là “ Cưng đừng hòng sống sót ”. Vì sao tôi hiểu thông điệp đấy ư? Bạn hãy xem cái cách mà vũ trụ gửi tin nhắn ấy đến cho tôi này: trên đường đi thì kẹt xe, dưới thời tiết lạnh giá có một chị gái mặc đồ trên đông dưới hạ quấn lấy người yêu và bảo:” Em lạnh quá, ôm em đi mà.” dù anh nhà đang lái xe, có cặp thì phả hơi ấm vào mặt nhau để làm dịu đi cái lạnh, kẻ thì ôm bông ôm hoa chuẩn bị đi tỏ tình,... chỉ tủi cho tôi không có crush chứ đừng nói đến người yêu, chưa bao giờ tôi chỉ seen mà lại tức đến thế này.
Dù muốn lao xe đi nhanh để đến nơi nhưng khi nghĩ đến mấy anh trai thân mang đồng phục vàng, miệng thổi còi luôn thường trực trong các dịp lễ như này làm tôi thấy hơi xót cho ví tiền ngày cuối tháng, thế là mặc cho thế sự mời tôi dùng “ cơm tró”, tôi vẫn lịch sự từ chối những cảnh ngứa mắt xung quanh mà chuyên tâm đi đến nhà thờ.
Đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh nhà thờ được trang trí lộng lẫy cùng với vài thứ chướng khí đang selfie với nhau, không sao, đây lànơi thanh tịnh nên tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho mấy người. Tôi dạo khắp nhà thờ, ngắm những bức tượng, những cây thông,... sau đó tôi xem những đứa trẻ ngây thơ đang đóng vai thiên thần múa hát, ca tụng những thứ mà chúng đang có làm tôi nhớ mình cũng đãng từng như vậy, đã từng trong sáng, chưa có bất kì mối bận tâm nào về tình và tiền như bây giờ.
Với tâm trạng khá thoải mái tôi tham dự lễ của người Công giáo, vừa bước vào thánh đường, một cô gái lướt ngang qua mặt tôi, tôi chưa nhận thấy rõ gương mặt đó nhưng đây là lần đầu có người con gái làm tôi rung động trong phút chốc, làm tôi ngẩn ngơ cả một hồi lâu, tiếng chuông nhà thờ reo lên kéo tôi về thực tại, tôi quan sát xung quanh để được nhìn thấy hình bóng ấy một lần nữa nhưng dường như tôi đã bỏ lỡ mất rồi.
Sau buổi lễ, tôi tìm kiếm cô gái ấy mà chẳng có, đang thất vọng về bản thân thì ánh mắt tôi lại chạm phải hình dáng đó, tôi đến gần để xem cho rõ mặt người đã dám ăn trộm trong ngày Noel, đánh cắp trái tim tôi nhanh hơn thằng khốn nào đó đã lấy mất chiếc điện thoại của tôi vào hai tháng trước. Cô gái đã hớp hồn tôi đấy không phải là một mỹ nhân hạng A như gu của tôi, không trông dịu dàng như những gì tôi ước nhưng lại khiến tôi phải kiếm tìm đến đứng ngồi không yên, ngay khoảnh khắc chạm mặt ấy tôi bỗng nhận ra, hình như tôi biết yêu là cái quái quỷ gì rồi...
Lewis.