Nói sao nhỉ, chuyện tình chúng tôi cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng đối với tôi, anh là thanh xuân là chỗ dựa và là nhà.
Anh là tình đầu của tôi, tôi cũng là tình đầu của anh. Nhưng cũng đã một lần chia tay sau đó quay lại chúng tôi mới đến với nhau và tiến tới hôn nhân.
Chúng tôi là bạn thời cấp 2 nhưng khi lên cấp 3 tôi mới chấp nhận lời tỏ tình của anh. Một người trầm tính, ít nói nhưng khi bên cạnh tôi anh lại nói nhiều vô kể, lúc đấy tôi có hỏi anh:
- " Sao gần em anh nói nhiều thế bình thường trên lớp đâu thấy anh nói "
Anh mới đáp lại tôi bằng vẻ mặt dửng dưng: "Tại em không nói nên anh mới nói thay em".
Tôi bất lực đành kiếm chủ đề khác đề bàn cho người yêu tôi đỡ độc thoại một mình vậy.
Nhưng không bởi vậy mà tôi lại bảo anh ngốc mà thực sự anh không thể tình cảm mỗi khi tôi bảo anh nói lời gì đó ngọt ngào cho tôi. Mỗi lần như vậy anh lại nhướn mày thách thức hỏi " Em có muốn khiêu chiến thì anh có thể bỏ ra chút ít thời gian vàng bạc của anh để đấu với em, còn mấy việc này anh làm không nổi". Chính vì vậy nên chúng tôi đã nói không với lời đường mật và chính thức dùng cục súc để nói chuyện với nhau.
Hôm đấy xem phim chung với nhau, tôi gối đầu lên đùi của anh, ngước mắt lên hỏi anh:
- " Anh, anh thích em ở điểm nào nhất"
Anh liền ngước xuống nhìn chằm chằm vào tôi mà bảo:
" Em có thứ gì để anh thích à vợ"
Sau đó anh vẫn thản nhiên xem phim như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã không ngần ngại mà vơ lấy cánh tay anh cắn lên đấy một phát. Anh hét la oai oái cuối cùng vẫn phải bảo vì tôi là vợ anh nên mọi thứ của tôi anh đều thấy đẹp.
Tôi cũng chẳng biết tôi có lấy lộn người hay không mà tối hôm đấy bọn tôi qua nhà anh chị anh chơi, anh liền giơ cánh tay tôi cắn lúc trưa ra khoe với cháu của anh như một chiến tích:
" Gạo thấy đồng hồ thím mới mua cho cậu có đẹp không?"
Con bé đứng nhìn ngơ ngác sau vẫn là lắc đầu nguầy nguậy chê bai: " Không đẹp, cái của Gạo đẹp hơn cậu"
Anh không xấu hổ mà ra hiệu với con bé rằng con bé khen đi rồi cậu mua kẹo cho, còn hỏi nó có muốn một cái như này không, cậu bảo thím làm cho Gạo nhé.
Con bé lại chạy lon ton lại tôi giơ cánh tay bé tí của nó lên để làm một cái giống anh. Nhưng tôi nào có nỡ, đành bảo với con bé: " Tại cậu ngoan nên thím mới cho cậu cái đấy, Gạo ngoan hơn nên lát thím dắt đi mua cái mới nhé". Tôi lườm anh rồi dỗ ngọt con bé.
Chắc hành tinh nào thả nhầm anh xuống trái đất, chứ thất thường như anh thì chắc chỉ mình tôi mới chịu được. Muốn trẻ con anh làm được, muốn trưởng thành anh làm được. Nhưng cũng chính là anh nên tôi mới cảm giác được mình đã chọn đúng người, anh luôn nghiêm túc trong công việc, và hơn ai hết chính anh đã làm tôi một lần nữa rung động, và cho tôi biết thế nào là bến đỗ của hạnh phúc. Anh không hứa suông cũng chẳng nói lời ngọt ngào, nhưng anh luôn lấy hành động để cho tôi thấy được rằng mọi thứ anh nói được thì anh sẽ làm được.
Anh đã từng hứa với tôi rằng sau này sẽ cưới tôi, nhưng khi chúng tôi chia tay, tôi đã buông bỏ câu nói ấy và tưởng rằng chúng tôi sẽ chẳng gặp lại nhau. Nhưng không ngờ rằng chúng tôi lại đến với nhau thêm lần nữa, kể từ sau lần chia tay ấy thì mỗi đứa lại trưởng thành hơn, không cãi vã về những chuyện lặt vặt và anh thì vẫn luôn là người xuống nước xin lỗi trước dù cho tôi có là người sai trước.
Người ta bảo con đường dẫn đến tình yêu là con đường bao tử đâu có sai. Tôi lại là đứa không bao giờ kiếm chế lại đồ ăn ngon, chính vì vậy khi yêu tôi anh lại tăng cân không ít. Mỗi lúc anh mua đồ ăn về tôi lại hăng hái mở ra trước nhưng khi cắn được vài miếng tôi đều đẩy hết qua cho anh. Vài hôm đầu anh vẫn còn ngơ ngác hỏi tôi sao không ăn hết, tôi bèn trả lời:
" Em suy nghĩ cho cái bụng của em, nếu em ăn hết người ta sẽ nghĩ em có bầu mất, lúc đấy tập thể dục lại mệt lắm".
Anh ngán ngẩm cười trừ, sau vài lần thì lại quen với việc đó.
Cho dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng phải rơi nước mắt. Tôi đã thành công cãi thắng anh và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt vì bất lực với tôi.
Tôi có hỏi anh: Anh, anh thấy công chúa nào ai đẹp hơn.
Anh không ngần ngại mà chỉ tay vào cô công chúa bên trái sau đó chơi tiếp ván game còn giở.
Tôi đã im lặng và không nói gì mà nhìn vào chiếc điện thoại anh đang chơi. Nhận ra có điều bất thường anh liền từ từ xoay đầu lại thì bắt gặp tôi nhìn anh với ánh mắt tóe lửa, gằn giọng mà hỏi lại
" Anh chắc chưa?"
Anh gật đầu lưỡng lự " Chắc.c.. mà sao vậy"
Tôi liền phóng to bức ảnh lên giữa hai chiếc váy của cô gái ấy chính là ảnh của tôi. Lúc đấy anh mới ngỡ người định nói gì đấy nhưng tôi đã cướp lời
" Anh thấy em không đẹp nữa chứ gì, lúc mới yêu thì em là công chúa, giờ thì sao. Anh được lắm!!"
" Thì tại em bỏ ảnh quá nhỏ anh đâu có thấy" -anh biện minh cho anh
" Tại anh chơi game nên mới không để ý, anh không chịu quan sát, game quan trong hơn em chưa gì..."
" Em..em..."
Anh ấp a ấp úng và sau đó làm gì có sau đó nữa, nước mắt anh chảy dài uất ức vì không cãi nổi. Còn tôi thì đang vui sướng vì mình đã cãi thắng anh. Anh đâu biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi..nhưng cuối cùng tôi phải đi dỗ con người ấy. Và sau này tôi không dám trêu như này nữa, tôi sợ nước mắt của anh vì anh khóc dai lắm. Tôi nhớ có lần anh khóc nhưng không phải vì tôi trêu mà hôm ấy tôi đau bụng quằn quại, anh làm mọi cách mà vẫn không giảm đau, tôi nằm trên giường co người lại mà nước mắt chảy dài. Tộ thấy anh khóc bèn hỏi:
" Sao anh khóc?"
" Anh thấy em khóc nên anh khóc" anh thút thít trả lời
Ngay lúc ấy cơn đau của tôi cũng dần dịu lại, liền đưa tay đến lau đi nước mắt trên mặt anh. Lúc đó tôi đã thầm cảm ơn vì người tôi lấy là anh chứ không phải là ai khác.
Không hẳn là cùng nhau đi từ đồng phục đến váy cưới, nhưng tôi biết tôi là người cô dâu may mắn nhất khi khoác lên mình chiếc váy cưới sánh bước bên anh. Anh chính là nhà, là hạnh phúc của tôi...
______________________END_________________________