từ lúc nhỏ tôi được một người tên là Khánh nói với tôi rằng
- lớn lên tụi mình cưới nhau nha!
nó giống như một câu truyện thật sự, đúng vậy!
nó là một câu truyện thật sự khi tôi gặp được định mệnh của đời mình.Cậu ấy tên là Khánh người mà đã nói với tôi rằng (lớn lên tụi mình cưới nhau nha) gia đình của cậu ấy rất giàu và đó là dòng họ của mẹ tôi một điều có vấn đề trong gia đình của cậu ấy là bố cậu phá sản nên không còn gì cả, nên phải ở tạm nhà của bố mẹ tôi vì mẹ của cậu ấy là chị của mẹ tôi, nể tình chị em ruột thịt của mẹ và dì ấy nên cũng cho ở tạm .Trong gia đình của cậu ấy có một người mẹ rất kiêu ngạo nên ai cũng không thích gia đình của cậu.nhưng bố mẹ tôi cũng không hận thù ghét bỏ gì cả vì thấy họ cũng đã không còn gì nên giúp được thì giúp vì mẹ tôi cũng là chị em của mẹ cậu ấy nên cho ở tạm, lúc đó tôi cũng không biết gì và tôi làm ngơ như không có chuyện gì vì từ nhỏ tính tôi rất lười biếng ,khi tôi nghe tiếng bước chân ai đó đến chỗ gần phòng của tôi và tôi mở cửa ra và thấy cậu ấy bước đến.
từ lúc gặp nhau tôi đã thích cậu ấy vì vẻ ngoài rất tốt lại còn đẹp trai, lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi thôi cậu ấy thì lớn hơn tôi 1 tuổi thế nên tôi mới gọi là (anh Khánh) lúc gọi tên cậu ấy tim tôi đập thình thịch, thế nên tôi đã biết rằng mình đã biết yêu rồi nên tôi tỏ vẻ tốt bụng và cố gắng tỏ vẻ dễ thương để cậu ấy chú ý tới mình ,từ nhỏ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cả giờ lúc đó tôi chỉ nghe qua tên tuổi của cậu ấy thôi chứ chưa biết khuôn mặt cậu.
lúc đấy mẹ tôi vào và Bảo
- đây là anh của con từ bây giờ anh mới sẽ ngủ trong phòng với con nha!
lúc đấy tôi rất bất ngờ và hỏi
-tại sao anh ấy lại ngủ ở phòng con con không chịu đâu!( rất thích nhưng giả bộ từ chối )
lúc đấy mẹ tôi lại nói rằng
- hãy ngủ đi!!(nói nhỏ, tức giận)
khi đó tôi rất sợ mẹ nên không dám cãi gì cả và cũng rất đúng lúc vì có ai đó gọi cho mẹ tôi.Bầu không khí điều rất là yên tĩnh khi không có mẹ tôi cả hai đứa đưa mặt nhìn nhau như thế không có chuyện gì , khi đó tôi ngồi trên ghế và mời cậu ấy vào tôi vẫn chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nói rằng
- cho anh chơi cùng với em nha.
mặt tôi lại trở nên đỏ và tay chân của tôi thì rất rung
- Dạ em cho anh chơi cùng ạ...
khi đó cậu ấy mỉm cười soa đầu tôi nói
- em có thích anh không?
rồi cậu ấy lại cười với tôi.Tôi lại ngại ngùng đỏ mặt và ôm lấy cậu ấy khi đó tôi cảm thấy mình thật ngu vì bản thân lại làm chuyện dại dột như vậy.
và tôi nói
- em không thích anh mà em yêu anh!!!!
và cậu ấy cười, lúc cậu hãy cười trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp vì quá ngại nên tôi nói khát nước để tránh gương mặt ngại ngùng của mình, sau đó tôi bước ra phòng (cười khẽ).Khi đi xuống lầu thì tôi nghe mẹ nói
- à à thế thì làm đi được
mà lúc đó tôi cũng không quan tâm gì cả nên đi lấy nước uống sau đó tôi chuẩn bị lên thì thấy bố mẹ của cậu ấy đến và hỏi mẹ với cha tôi điều gì đó.Tôi vẫn mặc kệ và đi lên khi tôi và cả cậu ấy chơi đến tối thì mệt quá nên tôi ngủ trước ,lúc tôi tỉnh dậy, xem đồng hồ thì là 12:30. khi đó tôi nhìn phòng thì rất sạch sẽ và gọn gàng , tôi quay qua đằng sau lưng thì thấy cậu ấy đang ngủ, lúc đó khi thấy gương mặt cậu ấy ánh mắt của tôi cứ mải mê nhìn cậu ấy còn cậu ta thì cứ mãi mê mà ngủ, khi đang ngắm thì cậu ấy tỉnh dậy và nói
- sao em ngắm anh hoài vậy?🤭
tôi giật mình và run rẩy không dám nói một lời nào, và cậu ấy lại cười và tiếp tục ngủ
mặt tôi lại đỏ bừng lên và không quay lại nữa
sau khi trời sáng mẹ kêu tôi lên lúc này quay sang bên thì tôi lại không thấy cậu ấy đâu và tôi hỏi (mẹ cậu ấy đâu rồi ) và mẹ nói với tôi rằng
- anh Khánh về nhà rồi nhà của anh Khánh ở gần nhà mình đó con muốn qua đó chơi thì đi tắm rửa mặt với ăn cơm nhanh đi!
tôi không nghe những lời mẹ nói và chạy ra thì thấy cậu ấy đang chơi với một con côn trùng
khi cậu ấy nhìn thấy tôi cậu ấy liền bảo
- em muốn chơi với anh không?
lúc đấy tôi cảm thấy ngại và tôi nói
- Dạ.. em biết rồ. để em đ.. tắm..
cậu ấy cười tôi và và lại nói
-em tắm nhanh lên đi hai đứa mình chơi với nhau rồi anh sẽ nói cái này với em
tôi chạy vội đi vào nhà và tắm rửa sạch sẽ ăn cơm xong thì đi ra ngoài ngồi chơi với cậu ấy thì cậu ấy Bảo
- lớn lên hai đứa mình cưới nhau nha! 💞
tôi ngại ngùng trả lời
- em..em đồng ý 😳
sau vài năm tôi lên lớp 10 và tôi 16 tuổi cậu ấy thì 17 tuổi nhà cậu ấy vẫn ở gần nhà tôi, và trong trường ai cũng nói bọn tôi là thanh mai trúc mã luôn luôn đi với nhau và là định mệnh của nhau tôi rất hạnh phúc khi nghe được những lời này nhưng có một hôm cậu ấy không thích tôi nữa cậu ấy nói
- anh không thể thích em được!
lúc đấy tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại không thích tôi nữa tôi cố gắng tìm hiểu tất cả các bạn nữ trong trường nhưng anh ấy điều nói là( tôi không thích ai cả tôi không muốn thích ai nữa!)
sau khi nghe được tin này trong trường ai cũng nói rằng cậu ấy có người mới rồi, tôi hỏi thì cậu ấy không trả lời và không nói còn mọi người thì cứ nói rằng cậu ấy đã có người yêu mới rồi cậu nên từ bỏ đi
không thật sự tôi không bao giờ có thể từ bỏ được vì cậu ấy là người đầu tiên mà tôi luôn yêu quý nhất người đầu tiên mà giành lại sự ấm áp cho tôi ,tôi rất yêu cậu ấy nhưng thực sự tôi không hiểu tại sao lúc trước cậu ấy lại chấp nhận tình cảm của tôi và còn hứa với tôi rằng cưới tôi nhưng cậu ấy không thực hiện được tôi tự hỏi tại sao tại sao lại như vậy? tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy một người luôn hiền hậu một người luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc cho tôi mỗi ngày cũng là cậu ấy
lúc tôi đang cố gắng bước vào phòng của cậu ấy thì tôi đã nghe rằng thật sự là cậu ấy hay khóc lý do tại sao cậu ấy lại khóc nhưng mà không có lý do như vậy tôi cố gắng xông vào phòng thì thấy một bức ảnh cậu ấy đang cầm trên tay rõ ràng đó là một cô gái ,nhưng không phải tôi phải tôi nói từ đầu rồi nó giống như một câu chuyện vậy đó là người mà cậu ấy thích tôi đau lòng và chị thật nhanh về nhà nhốt bản thân ở trong phòng và khóc và cậu ấy đuổi theo sau tôi cố gắng giải thích nhưng tôi không cần thực sự lúc đấy tôi rất tổn thương . Khi cậu ấy sống vào phòng tôi và nói rằng
- Anh xin lỗi thật sự đây là bạn của anh từ năm anh bốn tuổi anh không thể quên cô ấy được nhưng anh không thể thất hứa với cô ấy anh không thể cưới một người nào khác ngoài cô ấy.
và tôi đáp lại
- anh là một người đàn ông tồi phải không tại sao hồi nhỏ anh nói rằng anh hứa sẽ cưới tôi sẽ bên tôi suốt đời ,thế nhưng tại sao anh lại quen một người con gái khác ngoài tôi nếu như thế thì anh có cần phải giữ lời hứa với tôi không anh là tên đàn ông khốn kiếp biến đi cút ngay cho tôi!!😖
tôi thật sự không nghĩ cậu ấy là một người như vậy nhưng mọi chuyện thật đúng là không thể hiểu nổi sau khi trời tối tôi đến nhà của cậu ấy và gửi một tấm thư ở trong đó viết.
(từ giờ chúng ta sẽ không còn là gì của nhau bây giờ tôi gửi tấm thư này đến anh là vì tôi không muốn gặp anh nữa từ nay chúng ta sẽ không còn là bạn cũng không còn là gì của nhau tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh và cũng đừng nói chuyện với tôi cũng đừng đến nhà tôi và nói gì với tôi cả) ☹️
lúc này tôi cũng biết rằng tình yêu không trung thực đến như vậy dù chúng tôi chưa là gì của nhau nhưng tôi không muốn người mà mình yêu phải nhớ đến người con gái khác cảm giác nó thật khó chịu và không an toàn chút nào tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ thích những loại đàn ông đã có người con gái của mình!
TÔI XIN HẾT!