Làn khói bay nhẹ rồi dần biến mất vào không khí ,ngọn lửa nhỏ be bé đang thiêu dần điếu thuốc trên tay tôi cầm. Tôi đặt nó lên miệng ,rít một hơi rồi nhả ra.
Ánh mắt tôi nhìn những ngôi nhà đang ngủ được màn đêm đắp lên ,gió bay thổi lướt qua phòng tôi để lại một căn phòng lạnh lẽo này ,mùa đông mà. Noel nhà nhà đều đi chơi cùng gia đình, tiếng hò hét đua xe của lũ trẻ trạch tuổi tôi chạy trên con đường bê tông, tiếng rồ ga khá lớn.
Điếu thuốc hết ,tôi gạt nó lấy một điếu thuốc khác trong bao thuốc ra ,ngậm nó rồi châm lửa. Tôi phà khói ra ,khói thuốc biến mất trong bóng đêm. Tôi không biết, không biết đã hút bao nhiêu điếu, đáng lẽ ra tôi phải giống bao đứa trẻ khác: đua xe ,đi chơi ,ăn tiệc... chứ không phải là tôi đang ngồi dưới cửa sổ mà hút thuốc như vậy.
Đã bao lâu tôi đã nảy sinh một thói quen là ngồi dưới cửa sổ mà châm điếu thuốc như này. Một dòng nước ấm chảy trên gò má ,khóc rồi, tôi ghét khóc lắm ,tôi ghét bản thân tôi rất nhiều lần. Nó luôn yếu đuối như vậy ,khiến cho bà ta khó chịu mà không ngần mà chửi mắng chửi oan tôi. Bất lực lắm, giải thích sẽ không ai nghe đâu ,lòng tin mất rồi ,tôi chẳng thể đặt niềm tin tưởng cho ai được nữa.
Mỗi lần nghĩ đến sự tin tưởng thì tất cả đều lừa dối tôi ,hứa sẽ không nói ai mà lại kể hết tất cả về tôi. Đau lắm ,tôi tin tưởng họ phản bội.
Tàn thuốc rơi xuống thành tro bụi ,tôi muốn được chúng ,biến thành tro rồi thổi biến mất. Rít một hơi rồi nhả khói, làn khói lần nữa biến mất. Tôi muốn biến thành tro ,muốn biến thành khói ,thật sự tôi rất muốn tan biến trong hư vô, đó là thể hiện sự giải thoát.
Tôi từng viết một đoạn ngắn trên những trang giấy nhật ký:
"Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay tôi có nhiều ước mơ nhỏ bé lắm ,có khi tôi ước làm giáo viên ,kĩ sư ,họa sĩ ,thợ may,..."
Thật nhảm nhí, tôi cười bản thân mình chế nhạo nó. Tôi cười nước mắt tuôn ,tôi cười vì sự ngây thơ của bản thân, tôi khóc vì bản thân không thể tâm sự được.