Khi tôi vừa thi xong Văn, môn học mà bản thân cảm thấy ổn nhất. Vậy mà khi vừa ra khỏi phòng thi mọi người nói với tôi thứ tôi làm sai hết.
Sự lo lắng thật sự hiện rõ trên khuôn mặt của tôi, tôi hỏi tất cả mọi người ngay cả những người không hề quen biết, thứ tôi đã làm là sai sao?
Lúc đó mọi người nhìn tôi như một sinh vật lạ, họ hỏi tôi có ổn không. Chắc chắc không, làm sao mà ổn được đây!?
Tôi lặng lẽ ra về, lên xe đưa rước, im lặng trong sự bất lực. Suy nghĩ duy nhất là mình sai rồi, thứ tâm đắt nhất vậy mà đi thành mây khói hết rồi, cái Tết năm nay phải làm sao đây!?
Thật sự bất lực, có thể tôi chỉ có được 3-4 điểm hoặc không, tôi là nổi thất vọng của cha mẹ. Họ đã lo cho tôi rất nhiều. Làm sao đây...