ngày hôm đó, trời mưa nặng hạt như những muộn phiền trong lòng cậu vậy, nó nặng trĩu. Trong lòng cậu cứ nhớ mãi một hình bóng ấy, thứ đã đem lại cho cậu ánh sáng, hi vọng cũng như chà đạp lên nó khiến nó vụt tắt trong 1 lời nói tàn nhẫn. cậu rảo bước trên con đừng đầy nỗi đau, chân nhũn lại người dựa vào 1 bờ tường cứng. Nó làm cậu nhớ tới khi cậu còn đc hắn yêu thương , đc tựa vào lòng hắn vừa ấm áp vừa cứng rắn..... nước mắt cậu đã rơi rồi, rơi thật rồi. Lúc đó hắn đã hứa, hứa sẽ ko làm cậu khóc nữa, nhưng có lẽ hắn đã nuốt lời. cậu cười khổ rồi vừa nhớ về những ngày hạnh phúc của cậu với hắn ta, bây h cậu chỉ muốn đc hắn an ủi, ủ ấp và yêu thương thế là đủ. Cậu còn ko muốn nghĩ nhiều hơn, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi. Từ ngày chuyển về nhà tới h, hắn chưa từng liếc tới cậu một cái còn bị mắng chửi thậm tệ. Cậu ước mình chưa từng sinh ra, hay chết luôn cho tốt đời. "cậu j ơi? " có một tiếng kêu ấm áp gọi cậu tỉnh dậy, ngày hôm qua cậu đã khóc tới ngủ quên mất giữa đường, hình như có ng tốt bụng nào đó đã mang cậu về. cậu từ từ mở mắt, tim cậu như ngừng 1 nhịp với khuôn mặt của chàng trai này... thật đẹp.(liệu cuộc đời sau này của cậu sẽ thế bào đây, là một hi vọng mới đến với cậu, 1 niềm hạnh phúc hay đau buồn như lần trước?)