Một tay ấn cậu lên giường, tay còn lại tháo vội hàng cúc áo sơ mi mỏng toét. Anh hôn lên bờ môi mềm mại,sau đó là trượt dài xuống hõm cổ, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Chiếc cravat chói chặt lấy hai tay, không thể phản kháng, cậu đê mê với những gì anh mang lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Anh cắn lấy vành tai đỏ ửng của cậu khẻ thì thầm.
" Hôm nay anh chính thức thắng được em đấy nhé "
________________________
Năm cả hai 6 tuổi.
- Trình Thành, cậu mau chóng đứng lại. Trả kẹo lại đây cho tớ. Cậu nhóc nhỏ nhắn với làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn lộ rõ trên khuôn mặt, đôi môi chúm chím cùng hai má búng ra sữa ấy đang đuổi theo cậu bạn ngồi phía sau mình. Anh lại khác hoàn toàn với cậu, tuy cùng lớp nhưng anh lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nước da bánh mật và giọng nói trầm ấm.
- Tôi không trả đấy cậu định làm gì tôi? Anh đứng trước mặt cậu mà dõng dạc tuyên bố.
Thấy Trình Thành lúc nào cũng nhường nhịn mình hôm nay lại dám thách thức, trong lòng Gia Huy có hơi hoảng sợ. Hình như là sắp khóc.
- Tớ... Tớ .... Sẽ…
- Cậu sẽ làm sao?
Cậu nhóc trước mặt quả thật rất đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn giọng nói đang thanh cao lại ngập ngừng, đôi mắt tròn xe cũng xuất hiện lớp sương mỏng khiến anh không khỏi thích thú mà buông lời trêu trọc.
- Tôi sẽ đánh cậu. Đối phương vội đáp.
- Được, cậu đánh đi. Anh đang chạy bỗng đứng lại, giở giọng thách thức.
Đứng trước con mèo nhỏ này, anh không có thể làm gì khác ngoài trêu chọc. Bộ dạng xù lông cũng quá kích thích rồi.
Trình Thành sửng sốt, con mèo nhỏ trước mặt vì không lấy lại được mấy viên kẹo mà đẫm nước mắt, bọng nước cũng xuất hiện trên khoé mi, chợp mắt một cái 2 giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má phúng phính. Mèo nhỏ lại khóc rồi. Tuy rất đáng yêu nhưng anh lại cảm thấy đau lòng. Hình như đã đùa hơn quá đáng.
- Gia Huy nín đi, là Trình Thành sai, Trình Thành trả kẹo cho Gia Huy nè, Trình Thành không chọc Gia Huy nữa. Gia Huy đừng méc cô giáo mà.
Thấy đối phương đã khóc để đỏ cả mặt, Trình Thành không còn cách nào khác ngoài hạ giọng xin lỗi, nhưng mà Gia Huy không chấp nhận thành ý này rồi. Anh vội lắc lắc tay áo cậu.
- Gia Huy, Trình Thành thua rồi. Trả lại cho Gia Huy này.
Lúc này đối phương mới ngước mặt lên, đôi mắt đã đỏ bừng giọng cũng khàn đi nhưng đôi môi lại nở nụ cười.
- Trình Thành hong được lấy kẹo của Gia Huy nữa nhé. Trình Thành thua rồi. Người thắng là Gia Huy.
Trên môi cậu lộ rõ nụ cười, cậu lấy số kẹo trong tay Trình Thành rồi chạy mất vào lớp.
Năm cả hai 15 tuổi.
Cậu cầm kết quả thi đỗ cấp ba, chạy một mạch đến nhà anh. Không hề có chút do dự cậu mở cửa bước vào, dù sao ngôi nhà này cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu, suốt ngần ấy năm tiểu học rồi cấp hai cậu luôn ở đây chia sẽ buồn vui cùng Trình Thành. Cậu bước vào bên trong, cầu thang nằm bên trái ngôi nhà, nội thất trong nhà cũng quá đỗi quen thuộc có những món cậu mua về đích thân trang trí. Chạy nhanh một mạch lên phòng cậu không thèm gõ cửa lấy một cái, thẳng chân mà bước vào. Trình Thành vẫn còn đang ngủ, tướng ngủ thật xấu đã thế quần áo dơ còn quăng hết ra sàn, sau này người nào lấy phải anh đúng là không có tu mà. Cậu đi đến cạnh giường, hai tay ghì mạnh chiếc chăn ra khỏi người anh, miệng không ngừng lên tiếng.
- Trình Thành, cậu mau dậy đi.
Thấy có vật gì tác động, Trình Thành trở mình mở hờ đôi mắt. Miệng ngáp một cái dài.
- Mới sáng sớm cậu quậy gì nữa đó Gia Huy? Trả chăn lại cho tôi.
- Không trả, cậu ngồi dậy xem đây là cái gì?
Trình Thành còn trong trạng thái ngáy ngủ, thật sự chưa muốn dậy giờ này đâu mà. Mèo nhỏ cậu thật quá đáng. Trình Thành ngồi dậy tay dụi lấy mắt, uể oải ngáp một cái mà lên tiếng.
- Gia Huy, cậu đừng làm phiền giấc ngủ của tớ nữa có được không? Cậu biết tối đêm qua tôi còn phải tăng cấp xếp hạng mà
.
- Cậu xem điểm thi đỗ cấp 3 chưa, nhìn đi là 29 điểm đấy. Cậu vừa nói vừa dúi kết quả vào tay anh, lên giọng thách thức.
- Cậu được bao nhiêu điểm?
Anh nhìn kết quả hồi lâu ròi chỉ tay sang tủ cạnh giường trên đó nằm ngỗn ngang những tờ giấy nhiều màu, tờ kết quả thi nằm dưới cùng, cậu lục lục xấp giấy nhìn chăm chú vào tờ kết quả rồi cười to.
- May cho cậu đấy, vừa đủ điểm đậu. Nhưng mà cậu thua tớ rồi, Gia Huy tiếp tục thắng.
- Cậu thắng là cậu thắng.
Năm cả hai 22 tuổi
Khoác trên người bộ đồ cử nhân đại học, mọi người quay quanh chúc mừng cậu, trên tay nào là hoa nào là quà, cậu thực sự cầm không nổi nữa rồi. Hôm nay cậu và anh tốt nghiệp, 4 năm đại học cậu đã cố gắng không ít để đạt được kết quả này, cậu cũng không ít lần phải đổ nước mắt, dùng thuốc an thần để tránh stress, cầm tấm bằng trên tay trong lòng không thoát được cảnh vui sướng. Còn anh, anh lãng tránh mọi người để nhìn cậu, dù sao anh cũng là một nam thần có tiếng ở trường nếu để các bạn nữ vây quanh anh sẽ không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của cậu lúc này.
Anh cũng bất giác mà cong khóe môi. Mất một lúc lâu sau cậu mới có thể giải tán đám đông mà chạy đi tìm anh.
- Này làm cái gì ủ rủ thế, cậu nhìn xem đây là gì. Cậu vừa nói vừa chỉ vào tấm bằng, trên đó viết hai chữ xuất sắc.
- Là xuất sắc đó. Thấy đối phương im lặng, cậu lại tiếp tục lên tiếng.
Anh bất giác hôn lên trán cậu một cái rồi cất giọng nói.
- Tôi lại thua cậu rồi.
Hôm nay, cả hai đều 26.
Cậu tỉnh dậy sau một đêm nồng cháy, hôm qua là ngày cưới của cả hai, chẳng hiểu sao khi xưa cậu lại đồng ý yêu một người như anh. Quần áo nằm dài trên sàn, khắp nơi trên cơ thể là những dấu hôn chi chít anh để lại, toàn thân đau nhức dữ dội. Cậu nằm trên cánh tay anh, hơi nóng phả vào tai khiến cậu có chút xấu hổ, anh tỉnh dậy một tay vẫn còn ôm chầm lấy mèo nhỏ, tay còn lại không yên vị mà sợ soạn sống lưng, anh chòm dậy cắn lấy vành tay đã đỏ từ bao giờ, lặp lại câu nói tối qua.
- Người thắng cuối cùng lại là anh, em mới là người thua cuộc, Gia Huy em thua rồi.
- Thắng thì em làm vua, thua em làm vợ anh.
[ End ]