_ "Kim Jennie, chị không yêu em cũng không sao, chị không đáp lại tình cảm của em cũng không sao nhưng xin chị đừng cự tuyệt nó.".
__________
_ "Đừng theo đuổi tôi nữa. Em biết tôi đã có người tôi yêu."
Kim Jennie hững hờ nhìn Kim Jisoo, đôi mắt sắc lạnh đó chưa bao giờ trở nên dịu dàng. À không phải, có, Jennie rất dịu dàng khi ở bên anh ấy, người mà cô rất yêu, yêu đến ngốc nghếch. Kim Jisoo vẫn mỉm cười, quay gót bước đi nhưng vẫn không quên để lại câu nói quen thuộc.
_ "Ngày mai em sẽ lại đến."
_ "Sẽ không có kết quả gì cả Jisoo à! Em biết rằng..."
_ "Khoan đã chị Jennie."
Kim Jisoo đột nhiên dừng lại cắt ngang câu nói của Jennie, nụ cười tươi tắn đó vẫn còn đọng trên môi, dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ tuổi 18 đó làm xao xuyến bao tâm hồn. Ấy vậy mà Kim Jennie chưa một lần rung động. Kim Jisoo đứng ngược sáng, ánh mặt trời sáng chói chíu thẳng lên lưng cô nhưng không thể làm phai mờ vẻ đẹp đó được.
_ "Chị tính nói rằng chị chưa quên được anh ấy. Không sao... không sao thật đó! Em mới 18 tuổi, em vẫn đợi được."
Jisoo cười hì hì, gương mặt đó vẫn luôn tươi tắn, thế nhưng cô không thể che dấu vẻ mỏi mệt của mình. Rốt cuộc Kim Jisoo đã như thế bao lâu?! Rất lâu, rất lâu rồi, đã gần 6 năm rồi. Kim Jennie tinh tế nhận ra dáng vẻ cố gắng hạnh phúc đó nhưng... làm sao đây? Trái tim cô quá nhỏ bé, không thể thêm Jisoo vào được, huống hồ... Jisoo là con gái, còn là nữ thần của học viện, như thế thật sự không hay chút nào. Thật ra Kim Jennie không phải là một cô gái xinh đẹp theo kiểu dịu dàng tươi tắn giống Jisoo, cô xinh đẹp theo kiểu man mác buồn, rất buồn. Sau vụ tai nạn năm đó, Jennie chưa một lần nở nụ cười càng làm tăng thêm cái vẻ đẹp khác người đó của cô. Kim Jisoo chính là lún sâu thêm vào cái thứ tình cảm ngang trái đó.
Jennie quay lưng bước đi, mặc kệ Jisoo đang đứng đó. Có lẽ cô không biết và cũng sẽ không bao giờ biết, người kia đã khóc rồi.
_ "Chị Jennie, Kim Jisoo này có gì không tốt? Hay chị đang ghê tởm em?"
Tất nhiên, Jisoo chỉ nói vừa đủ mình nghe, cô không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình cho ai thấy, Kim Jennie thì lại càng không.
__________
Jennie bước đi trên con phố tràn ngập ánh đèn. Hôm nay là lễ tình nhân, trên phố ai cũng có đôi có cặp, thế mà Kim Jennie lại lẽ loi quá. Cô bước vào một quán cà phê, lặng lẽ ngồi xuống vị trí quen thuộc bên khung cửa sổ, ngắm nhìn rất nhiều cặp đôi qua lại. Nếu anh ấy còn ở đây, có lẽ anh sẽ không để Jennie cô đơn thế này.
_ "Đây là nơi đầu tiên cô và cậu ấy gặp nhau."
Một cốc capuchino đặt xuống bàn của Jennie, cô vẫn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Kim Jennie vẫn nhớ như in cái ngày này của 3 năm trước, khi cô hối hả chạy về nhà chuẩn bị bữa tối cho gia đình, anh ấy cũng từ trong tiệm cà phê này chạy ra và tông vào cô. Cô sẽ chẳng bao giờ quên được cái cử chỉ dịu dàng của anh ấy lúc đó như thế nào, sẽ một lòng một dạ in sâu giọng nói ấm áp ra làm sao. Nhưng Kim Jennie chung thủy thế thì đã sao, anh ấy vẫn chẳng còn ở cạnh cô nữa. Đáng lẽ ra, anh ấy không nên quan tâm cô như thế. Sẽ chẳng ai có thể biết được anh ấy tuyệt vời như thế nào trong mắt của Kim Jennie năm 17 tuổi.
_ "Như thế thì đã sao chứ?! Anh ấy đã đi rồi, bây giờ chỉ còn tôi. Nếu bây giờ anh ấy có ở đây, anh ấy sẽ tự làm capuchino rồi mang ra cho tôi chứ không phải là cô."
Ít lâu sao, Jennie mới lên tiếng. Lisa nhìn cô rồi cười nhẹ, một nụ cười chứa đầy sự thông cảm.
_ "Thì ra cô vẫn biết rằng cậu ta đã đi rồi, biết rằng cậu ấy sẽ chẳng còn có thể quay lại được vậy thì... sao còn đau khổ thế này? Cô không nghĩ sẽ cho ai một cơ hội sao? Chỉ vì cô từng yêu cậu ấy?"
muốn chạm cũng không thể, Kim Jisoo còn chưa với tới được thì bầu trời trên kia là viễn vông. À mà không đúng, với tới bầu trời đôi khi còn dễ dàng hơn là với tới Kim Jennie. Có lẽ cô sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc nếu không gặp phải Kim Jennie. Một ánh mắt u buồn sâu thẳm, một gióng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn dương cầm mà lại đau thấu tâm can, một dáng người nhỏ nhắn đầy thương sẹo, tất cả mọi thứ như mê hoặc Kim Jisoo, cuốn cô vào tình yêu không lối thoát. Chị Jennie, chị biết không?! Đời này Kim Jisoo chưa lần nào hối hận vì đã yêu chị, chỉ hối hận vì đã không thể để chị yêu em trước người đó. Lặng lẽ bước đến và quỳ cạnh Kim Jennie, Kim Jisoo đưa ánh mắt ôn nhu về phía cô, ánh mắt ấy ôn nhu đến đau lòng. Bản thân Jisoo hiểu rõ, cả đời này không phải là không có tư cách bước vào cuộc đời của Kim Jennie mà chính là không có cách nào bước vào cuộc đời của cô ấy. Song như thế,Jisoo vẫn thấy thất may mắn, rất may mắn, thanh xuân này Kim Jisoo có Kim Jennie, mà cũng thật đáng tiếc, chỉ có thanh xuân của Kim Jisoo mới có Kim Jennie.
nhiều hơn nữa, muốn được cùng em trải qua nhiều lễ tình nhân hơn nữa. Có lẽ Chúa có việc gì cần anh giúp nên Ngài gọi anh, thật tệ khi để em lại đây. Jennia à! Đừng đau khổ nhé và... mình chia tay đi!". Kim Jisoo lẵng lặng.
_ "Em sẽ cố gắng mà."
_ "Kim Jisoo, em vẫn không hiểu chính là sai người sai thời điểm."
Kim Jennie tức giận đứng phắt dậy rồi bước đi. Jisoo thê lương nhìn theo bóng lưng.
_ "Chị Jennie thật đáng thương, thậm chí chị còn chẳng biết thế nào là sai người sai thời điểm."
Kim Jennie dừng mọi hoạt động, quay lưng nhìn lấy con người xinh đẹp kia, đôi mắt của cô chưa bao giờ nhìn Kim Jisoo dịu dàng và tuyệt vọng như thế. Chính lúc này Jennie cũng chẳng hiểu lý do sao mình lại như thế. Cứ cho là Jisoo đúng đi, cứ cho là Kim Jennie chẳng biết thế nào là sai người sai thời điểm đi, cô chỉ biết ngay lúc này, chính khoảnh khắc này, trái tim Kim Jennie vẫn đang ở chỗ của anh ấy. Cô cũng biết cô và Kim Jisoo mãi mãi không thể có một kết thúc tốt đẹp.
_ "Thật tệ nhỉ Kim Jisoo?! Chị vẫn không thể quên anh ấy, mà thậm chí em yêu chị và chị yêu em nhiều như thế nào thì chúng ta mãi mãi không thể.".
Jennie quay lưng bước đi, chính cái bóng dáng cô đơn một cách thật xinh đẹp này khiến cho Kim Jisoo một thời tương tư. Kim Jisoo tự giễu cợt bản thân mình, có phải cô quá đáng thương không, Kim Jennie mãi sẽ chẳng bao giờ yêu cô. Chị Jennie, có lẽ chị không biết, em cự tuyệt rất nhiều người sẵn sàng dang tay đưa đón vì sợ chị sẽ ghen và chị cũng không bao giờ biết được em đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào, chị đã có anh ấy nên sẽ chẳng vì em mà ghen đâu. Thì ra đến cuối cùng chỉ có em tự biên tự diễn, chỉ có em yêu chị, còn chị mãi mãi sẽ chẳng bao giờ yêu em.
Nhưng tôi vẫn muốn nói một điều, Kim Jisoo có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào biết được, trong một khoảnh khắc nào đó, Kim Jennie đã rất cảm động trước cô, đã có một khoảng thời gian Kim Jennie muốn cho cô một cơ hội. Ấy thế mà hằng đêm, hình ảnh của người con trai đó cứ luôn ở bên cạnh Kim Jennie khiến Jennie không thể ngừng yêu anh ấy. Không phải Kim Jennie tuyệt tình, cũng không phải không muốn dành cơ hội cho Jisoo mà là cô ấy không thể, tình đầu khó quên và càng khó quên hơn ở cái độ tuổi của thanh xuân. Có lẽ Kim Jennie và Kim Jisoo đều đã có những trải nghiệm tình cảm đầu đời. Điểm chung là cả hai đều đau khổ, chỉ khác nhau là một người tổn thương từ trước, một người bị người kia làm cho tổn thương.
_________
_ "Kim Jennie, xuân hạ thu đông em đều nhớ chị, chưa một lần trong những khoảnh khắc thanh xuân của em thiếu hình bóng của chị. Cảm ơn chị đã hiện diện trên chuyến xe thanh xuân của em, cho em biết tuổi trẻ tươi đẹp thế nào. Cảm ơn chị dạy em yêu một người là thế nào, nhớ một người sẽ ra sao, chỉ có duy nhất một điều rất đáng tiếc, là chị mãi sẽ chẳng dạy em cảm giác được đáp trả là thế nào... Và cảm ơn vì thanh xuân của Kim Jisoo có Kim Jennie."
_ "Anh ấy là tình đầu của Kim Jennie tôi, là người trái tim tôi cả đời thương nhớ. Tôi không phải ích kỷ với em, tôi căn bản không thể quên anh ấy và hơn nữa là chẳng thể yêu em. Tôi có thể đã làm em tổn thương, cũng có thể đã làm em rơi nước mắt nhưng cảm giác trân trọng tôi dành cho em là thật lòng, không có nữa gì dối trá. Tôi nhớ người ấy và tôi hạnh phúc thế nào, nhớ em yêu tôi trân thành ra sao, và tôi bật khóc."