Ngày ấy, tôi vẫn hăm hở tìm đọc những cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời của cô gái xấu số được một vị phu nhân hay một giám đốc quyền lực nhận nuôi và bên nhau mãi
tôi cũng luôn ước rằng ,sẽ có một ngày tạo hoá ban cho tôi một người yêu thương tôi, luôn bên tôi, giấc mơ hảo huyền của tôi biến mất chỉ bằng một câu nói khá giản đơn của người bạn thân thiết nhất "Cậu đừng ảo tưởng nữa! đấy chỉ là tiểu thuyết thôi, sẽ chẳng ai không quan tâm cậu thế nào và cho dù cậu có hôi hám bẩn thỉu và sẽ không ai vẫn sẽ chấp nhận và yêu thương nuôi nấng cậu mãi mãi đâu"
Tôi chợt khựng lại bởi câu nói ấy, bởi tôi sinh ra vốn không mấy nổi bật, cũng không đặc biệt như bao kẻ ngoài kia, tôi chỉ là một cô gái nhỏ mỗi khi rảnh rỗi lại ngồi đọc tiểu thuyết rồi tự than thẩm cho nghịch cảnh của đời mình
Thế nhưng cuộc đời cho tôi gặp cậu, cái người mà tôi cứ nghĩ chúng mình chỉ mãi là bạn bè
cậu làm tôi cười, kéo tôi ra khỏi hố đen tiêu cực ấy và cho tôi tình yêu thương.. tôi không bao giờ giỏi bài tỏ lời yêu thương một cách quá phô trương như những kẻ đào hoa bên ngoài, miệng lưỡi tôi cũng chả sắt bén đến mức chỉ cần nói vài câu dối trá là lại có kẻ đổ gục
Tôi và cậu ban đầu đều xem nhau không quá quan trọng trong lòng đối phương, thế như giờ đây, tôi khẳng định rằng.. cậu đã chiếm lĩnh vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi chỉ sau bố mẹ và anh chị!
một mối tình không chung khuôn mẫu thì sẽ thế nào đây? tôi mãi mãi vẫn không tin rằng "một mối tình chỉ hạnh phúc khi bạn trao nó cho một chàng trai" nếu tôi trao cho một cô gái thì sao? vẫn hạnh phúc mà..
những kẻ ngoài kia luôn soi mói tôi và cậu, đơn giản là vì sự hạnh phúc này là thứ mà hiện tại họ chả có, cậu cũng đừng quá bận tâm về những câu nói không mấy thú vị ấy! cậu chỉ cần hiểu rằng tôi yêu cậu đến nhường nào.