1. Những suy nghĩ, những đêm đen cứ bủa vây lấy suy nghĩ củ tôi. Sau hôm nay, em sẽ không còn là của một mình tôi nữa. Mà tôi đã đánh mất em vào tay một kẻ khác rồi. Như vậy mới có thể ngộ nhận ra rằng, người ta nói quả thật không sai:
"Tình đầu luôn là tình đau"
Từ nay về sau, em đã là một tiểu thư đài cát, còn tôi.... Mãi mãi chỉ là một thằng vô danh luôn đứng nhìn em. Cầu nguyện cho em một đời luôn an nhiên, hạnh phúc.
2. Mải mê chạy theo mọi mách bảo, nàng tự nhận lấy thương đau. Trái tim nàng không có tiếng nói,không thể bày tỏ nên vẫn luôn câm lặng. Rồi thứ tình cảm mà nàng mang tất cả vốn liếng của mình ra để yêu chàng. Nhưng rồi sao!!! Thứ tình yêu ấy cũng tan thành bọt biển.
"Cố níu, chẳng thêm gì. Giọt nước, mắt vương trên mi
...
Yêu quá nhiều sẽ là sai
...
Đau quá nhiều lại càng sai!"
3. Em từ bỏ mọi thứ chỉ để theo đuổi cái gọi là tình yêu. Em chấp nhập ở dưới đáy xã hội để được chung sống với gã, nhưng gã thành công rồi lại bỏ em. Điều em nhận lại khi đã từ bỏ tất cả để đến bên gã chỉ là lợi dụng. Em chìm đắm trong thứ gọi là "tình yêu" nhưng lại không biết rằng gã chỉ lợi dụng em. Cũng đúng, vì em quá ngốc để bị gã dụ dỗ, nhưng giờ thì em đã biết, trong cuộc "tình" này chỉ có em là thật lòng.
"Tận cùng của nỗi nhớ
Tận cùng của nỗi đau
Tình đầu luôn là tình đau
Anh có biết là gì không?
Yêu quá nhiều sẽ là sai
Mà đau quá nhiều .... Cũng sẽ sai!"
4. - Hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho tôi, chỉ là tôi đi quá giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. Hóa ra người ấy cũng không phải dành cho tôi, chỉ là tôi bước đến bên đời người lúc người cô đơn nhất.
-Mùa thu, mùa lá vàng. Mùa của những cón gió tưởng như chỉ lả lướt qua đây nhưng lại làm lá vàng rời lao xao trên hè vắng. Có phải hay không, mùa thu là mùa của sự chia li? Ta yêu nhau vào mùa thu, ta xa nhau cũng vào mùa thu.
Tôi yêu em! Người yêu bé nhỏ của tôi, tôi nợ em một đám cưới mùa lá vàng!
5. Tôi chỉ là một gã tồi vô danh, còn em là một viên ngọc sáng lấp lánh trong giới thượng lưu. Đúng, người như tôi không báo giờ tìm được một tình yêu chân thành cả, đúng không? Đời tôi như tan vỡ lúc em biến mất. Chết lặng trong tâm trí, tôi trong vô thức tìm em, tôi nhớ em, nhớ em đến nỗi nhận nhầm người qua đường là em. Em như ánh sáng đời tôi, có em bên đời rồi sẽ không còn cô đơn nữa. Hằng đêm chìm trong bóng tối cô quạnh, chỉ biết thu người lại để suy nghĩ có nên sống tiếp hay chết đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Lúc em rời đi, không nói một lời. Biết em lừa gạt nhưng vẫn chấp nhận để được sống bên em. Tôi chính là đang vừa hận vừa yêu em đến say đắm. Tôi quên mất tôi là một tên nghèo nàn sao có thể xứng với viên ngọc như em chứ? Thật là không có tư cách. Em là ánh sáng đời tôi. Thiếu em thực sự khiến tôi phát điên lên rồi. "Mặt trời" của tôi đi thật rồi. Mãi mãi sẽ không quay lại nữa...!