Cuối mùa Đông lạnh giá ,tuyết rơi ngập trắng trên những mái nhà ,trên táng cây và ngay trên cả con đường dài cũng được phủ đầy bởi màu trắng của tuyết.
Lớp học vẽ có cái cửa kính trong suốt có thể nhìn qua toàn bộ bên trong được mở ,khung cảnh thật ấm áp cũng thật yên tĩnh.
Tôi như thường lệ khoát lên mình một cái áo ấm màu xám nhạt ,cùng với cái quần dài màu đen ,đôi tất và đôi giày màu trắng bước vào trong.
Phía sau lưng còn đeo một cái balo không quá lớn ,tôi chính là vừa mới đi học về.
Giờ này là sáu giờ chiều ,tuyết bắt đầu rơi không ngừng ,chính vì lẽ đó mà cái mũ trùm đầu của cậu học sinh cấp ba như tôi bị tuyết dính trên đó không ít.
- Thưa thầy em đến muộn.
- Không sao ,em mau vào đi.
Người con trai có một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ .Đó là Trương Chân Nguyên ,thầy dạy vẽ của nơi này.
- Chào cậu.
Tôi đi lại chỗ ngồi ,ánh mắt cười nhìn qua cậu bạn ở phía chỗ đối diện.
Cậu bạn cười ngại ngùng ,tay gãi đầu ,ánh mắt liếc nhìn tôi rồi lại quay qua chỗ khác.
- Chào cậu.
Đó là Hạ Tuấn Lâm ,một người hay ngại ngùng nhưng lại rất thân thiện.
Bản thân tôi có đôi chút hài lòng bắt đầu mở tập lấy dụng cụ để hết qua một bên.
Cuốn sách Toán lớn đè lên cây bút chì được đặt phía dưới ,tôi khó khăn đem nó ra rồi cầm lấy cây bút.
- Để tớ giúp cậu.
- Cảm ơn.
Người con trai cao ráo đang giúp tôi để sách vào chính là Mã Gia Kỳ ,người con trai nhẹ nhàng và chu đáo.
- Cậu có muốn uống một thứ gì đó không ?
- Tớ có đem nước rồi.
- Nhưng đó là nước lọc mà ,để tớ đi lấy một cốc sữa ấm cho cậu.
Chủ nhân của câu nói đó bỏ đi vào trong ,người vừa nói tên Lưu Diệu Văn ,tuy vẻ bề ngoài có hơi dữ nhưng đó là vẻ bề ngoài còn bên trong vô cùng hiền lành.
Tiếng cửa bật mở ,là Đinh Trình Hâm hấp tấp chạy vào ,miệng thở ra làn khói trắng do lạnh ,đầu cũng dính đầy tuyết.
- Xin lỗi tôi vào muộn.
- Không sao mau vào đi.
Đinh Trình Hâm gật đầu ,tay phủi phủi tuyết rơi trên đầu rồi đi về chỗ ngồi.
Tôi và Đinh Trình Hâm không thân nhưng cũng có quen biết.
Đinh Trình Hâm hay làm thêm trong một quán ăn ven đường ,cậu ấy làm phục vụ.
Mỗi khi rãnh tôi sẽ dành một chút thời gian ghé quán mà ăn ,người luôn đem những món ăn ngon ra cho tôi chính là Trình Hâm.
Tôi để ý rằng tuy Trình Hâm không nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn về tôi.
Tôi có chút gò bó ,cái này ai đương nhiên cũng vậy rồi ,bị người khác nhìn chằm chằm ai cũng sẽ thấy khó chịu.
- Xin lỗi thầy ,tôi có hơi bận.
Người đi trễ cách Đinh Trình Hâm mười phút là Nghiêm Hạo Tường ,cháu trai của bạn ba tôi.
Nghiêm Hạo Tường theo quan sát của tôi là một người khá ích kỷ cũng có phần hơi nghiêm khắc.
- Hạo Tường hôm qua tớ mượn bút chưa trả ,xin lỗi.
-.....
Nghiêm Hạo Tường không để í tôi ,cậu ấy đẩy tay tôi sang một bên rồi đi về chỗ ngồi cách tôi không mấy xa.
Tôi không hiểu vì sao Hạo Tường lại vào đây học cùng mình nữa ,ở trường cậu ấy thích bóng rổ và có đam mê cực lớn với nó nhưng hôm nay lại bỏ bóng rổ đi vào học vẽ .
Quả thật rất lạ.
Lưu Diệu Văn bưng cho tôi một ly nước ,tôi nhẹ nhàng cầm lấy ,để ý vai Lưu Diệu Văn đang có chút run vì lạnh tôi liền gỡ cái khăn choàng cổ được cái áo khoát che lại rồi đắp lên người Diệu Văn.
- Cảm ơn.....
- Không cần khách sáo.
Lưu Diệu Văn với đôi mắt dịu dàng ,sáng lấp lánh nhìn tôi y hệt như tôi là một ngôi sao vậy đó.
À quên nữa ,Lưu Diệu Văn ,Đinh Trình Hâm ,Mã Gia Kỳ ,Hạ Tuấn Lâm không có đi học ,tất cả đã nghĩ vào năm lớp năm rồi ra đời mưu sinh kiếm sống.
Hiện tại gia đình đã khấm khá nhưng họ vẫn phải làm việc.
Tôi học vì đam mê còn bọn họ học chắc vì muốn có một chút tay nghề để sau này có công ăn việc làm ổn định hơn.
Thầy Trương Chân Nguyên quắt tay gọi tôi ,hôm nay tôi sẽ làm mẫu cho tất cả mọi người vẽ ,việc này thật nhàm chán ,vậy là tôi chỉ ngồi một chỗ thôi ư ?
- Thầy Trương ơi ,chán lắm.
- Em ngoan nhé ,ngày mai thầy sẽ mua đồ ăn đem qua nhà em.
Vì lời đề nghị đó mà tôi đã chịu đựng ngồi đó rất lâu ,tôi ngủ gục lúc nào không hay ,khi tỉnh dậy tôi thấy lớp học vẫn còn sáng đèn cho dù tất cả đèn bên ngoài đường phố đã tắt.
- Ngủ rồi sao ?
Tôi dụi mắt nhìn tất cả đang gục đầu trên bàn vẽ ,tôi không biết tôi trong tranh thế nào nữa ? Có đẹp không ?
Sự tò mò lấn át, tôi nhẹ nhàng đi lại ,tất cả các bức tranh không vẽ tôi lúc ngồi lúc ngủ mà vẽ tôi lúc đang đi học.
- Tấm ảnh này.....
Tôi nhận ra đó là tấm ảnh tôi đang giơ tay hứng lấy tuyết ,bức ảnh này đã đăng cách đây một tuần nhưng tôi đã xóa ,họ vẫn còn lưu lại sao ?
- Á Hiên....cậu thức rồi à ?
- Mã Gia Kỳ cậu....
- Chờ hoàn thành xong tớ sẽ cho cậu ,bức tranh này chỉ dành cho riêng cậu thôi.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙