Hôm nay, thời tiết thật đẹp.Khắp các nẻo đường người người cùng ra ngoài đi dạo mua sắm..Trương Ánh Tuyết cũng bị mẹ bắt ra ngoài chơi,vì dạo gần đây cô chẳng chịu đi ra ngoài gì cả.
Vừa đi cô vừa lầm bầm gì đó,tay vẫn cầm một cành hoa hướng dương vừa mua trên đường.Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp,rõ gàng đã cố ý tránh mặt đi đường vòng nhưng vẫn gặp bạn trai cũ của cô là Dương An Lâm.Mấy ngày trước An Lâm bất ngờ chia tay cô,mặc dù mối quan hệ cả hai đang rất tốt.
Cô cúi mặt xuống định lặng lẽ bước qua, nhưng cuối cùng vẫn không làm được,cô tiến đến gần anh,ánh mắt cố né tránh,rồi ngập ngừng nói:
"Thật trùng hợp,hôm nay trời đẹp nhỉ.Em thấy hoa này bán ở chợ, không hiểu sao lại mua nữa,hay anh cầm đi"
"Cảm ơn em, không ngờ em vẫn như lúc chúng ta quen nhau,lần nào cũng tặng anh hoa hướng dương cả"
"Em vẫn thắc mắc lý do anh muốn chia tay em, không lẽ tụi mình không hợp nhau sao?"
Đáp lại lời cô,anh chỉ quay đi mà không nói lời nào.
Cô đã cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng bây giờ lại vỡ oà.Trời bất giác tối lại.Cô chạy về không kịp thế là ướt đẫm cả người.Có lẽ ông trời cũng giống như anh ấy không cần lý do gì cả, chỉ cần muốn thì làm cô buồn lúc nào cũng được.
Thời gian thoi đưa,thoáng đã đến mùa xuân, nhưng cô vốn dĩ vẫn chưa quên được mối tình đầu.
Nào ngờ một ngày cô bắt chợt nghe tin anh đã mất.Cô không tin sự thật,chạy đến nhà tìm anh.Cô quỳ xuống bên mộ anh,khóc nức nổ.Có lẽ cô không thể nào ngờ được,anh chia tay cô bởi vì không muốn cô đau buồn khi anh mất đi bởi căn bệnh quái ác.
Đều đặn mỗi ngày cô đều đến mộ anh.Kể cho anh nghe biết bao là chuyện.Cô còn trồng rất nhiều hướng dương nữa.Bởi vì hoa hướng dương rất giống với nụ cười và sự vui vẻ luôn hướng về ánh sáng của anh.
"Anh nhìn nè, hôm nay em tặng anh một bó hoa tulip nè,anh có thích không?Em nhớ có người nói,con trai chỉ được tặng hoa khi anh ấy mất.Vậy là nhất anh rồi nha,bởi vì em lúc nào cũng tặng hoa cho anh cả, chỉ là lần này có người tặng, nhưng không có người nhận..
Sau khi mất, cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh.Hai người không còn âm dương cách biệt nữa, không còn căn bệnh nào có thể cản trở họ nữa.