Một tâm hồn tràn đầy sức sống, tôi ra ngoài và hít thở không khí trong lành.
Vẫn như mọi ngày, từng bước chân chạy bộ của tôi lướt qua những dãy nhà trông thật hiện đại mà giản dị. Đối diện với nó là những hàng cây xanh cùng con sông dài dằng đẵng khiến nơi đây trông thật mát mẻ, thoáng đãng và nhẹ nhàng.
Được một lúc, tôi dừng chân tại một công viên tản bộ gần đó. Quang cảnh lúc này cũng dần dần thay đổi.......
Hàng cây của trước kia giờ lại trông thật rộng lớn , nó giống như một khu rừng thật sự vậy. Bãi đất ở dưới chân tôi cũng chỉ còn là những lá cây màu vàng ảm đạm như đang giấu đi sắc màu may mắn của cỏ xanh.
Lạ lẫm và lạc lõng, tôi như bị mất hồn bởi sự ảm đạm trước cái công viên mà tôi mới đến đây. Mùa thu năm nay cũng như những mùa thu khác, nhưng khi tôi dừng chân tại nơi này thì bỗng nhiên tôi có cảm giác thật kì lạ.......... Con tim tôi chợt nhói lại khiến tôi đau đớn như sắp khóc.
Tôi dựa vào cái cây theo cảm xúc, tôi không hiểu tại sao tôi lại đau đến vậy? Cũng chả hiểu nổi vì sao tôi lại chỉ dựa vào cái cây đó?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây và tôi đã thiếp đi vì mệt mỏi. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái kì lạ đang mỉm cười với tôi.
" Thật quen thuộc " - Tôi nghĩ.
Cô gái trong giấc mơ kéo tôi đi trên bãi cỏ xanh mướt, dắt tôi đi ngắm thiên nhiên và tận hưởng khí mát lạnh của những con suối trong veo.
Giây phút ấy, tôi cứ như tận hưởng khoảnh khắc đó! Đã từ rất lâu tôi chưa cảm nhận cái hạnh phúc như thế này, nhưng tôi vẫn chưa biết cô gái ấy là ai?...... Điều duy nhất tôi biết là khi nhìn vào đôi mắt mờ nhạt của cổ khiến tim tôi ngày càng nhói lên từng chút từng chút một.
Tôi tận hưởng niềm hạnh phúc trong giấc mơ kì lạ của chính mình. Kỳ lạ nhỉ? Đúng vậy, thật kỳ lạ, tôi còn chẳng nhớ ra cái người con gái trong ảo giác, còn không thể nhớ ra những kỷ niệm hạnh phúc từ lâu. Tôi hay gọi chính mình là kẻ lạc lối, vì dù có cất tiếng nói trước gương rằng mình phải luôn tỉnh táo thì cũng trở thành không khí cả thôi, xuất hiện rồi lan ra và biến mất như chưa hề tồn tại. Tôi luôn mong rằng mình sẽ có ngày giải đáp hết tất cả mọi câu hỏi từ đáy lòng khi bên ngoài tâm hồn cô độc đang cố chấp bảo vệ dù biết sẽ tệ hơn nếu làm như thế!
Nhưng thật sự, thật sự và thật sự, tôi muốn được chạy nhảy trên cánh đồng hoa trong giấc mơ cùng người con gái ấy. Tôi muốn được cảm nhận từng giọt nước chảy trên tay từ dòng suối nhè nhẹ vỗ vào, mát lạnh như mùa thu, trong sạch cũng như mùa thu. Tôi mong mỏi việc nắm tay người con gái trong mơ trên chiếc ghế làm bằng gỗ, ngắm lá bàng và đón nhận làn không khí man mát vậy! Thật sự rất tham lam, tôi biết! Nhưng từ rất lâu, đây là lần đầu tôi có niềm hân hoan đang chảy trong người như thế này......
Mùa thu lành lạnh và vắt vẻo, tôi thích điều đó, nó an bình và nhiều thăng trầm nhẹ nhàng của bốn mùa trong năm, đó là lý do tôi thường ra ngoài với tâm trạng hứng khởi với thời điểm này là như vậy. Chỉ tiếc đó chỉ là lúc tôi ra ngoài, còn những mùa tiếp theo đó....tôi chỉ là ở nhà, nằm lì xem những chương trình phát đi phát lại trong tẻ nhạt, vô vị.
Bỗng chốc một tiếng lách tách xuất hiện qua thính giác của tôi, làm vỡ tan dòng suy nghĩ không đúng đắn này, như phá nát cũng như kết thúc giấc mộng của tôi. Chỉ thấy tôi tỉnh dậy, thẫn thờ mà đứng dậy, tôi cảm nhận đôi mắt tôi đang ướt nhòe và không ngừng khóc trong mưa, nước mưa cứ thế mà không ngừng liên tục rơi xuống chiếc ô.
Cảnh tượng này thật xứng đáng để tôi viết lên trang giấy đang cất gọn trong túi, nhưng cũng thật quá hữu tình đầy nghĩa để cảm nhận. Tôi định rồi lại ngưng suy nghĩ ấy lại mà mong muốn được để xúc cảm của mình ngưng đọng dưới cơn mưa lạnh này giữa tiết trời xanh mênh mông. Những cái cây cổ thụ kia hình như đang cố dùng tán lá của mình để che cho tôi đúng không? Tôi cứ có cảm giác rằng chúng đang muốn ôm tôi vào lòng, muốn được che chở tấm thân kiệt quệ đang khóc trước mơ này.
Tôi bắt đầu nghĩ lại vì sao đến mùa thu mình lại có thể yêu đời đến vậy? Rằng giờ đây mình lại khóc dù trong đầu hiện tại thật rối ren? Tại sao, tại sao vậy?.....
Cơn nhức đầu lại ập đến người tôi, tôi lại khóc, và lại đứng khóc giữa trời mưa mùa thu nữa rồi. Chân tay tôi rã rời, không thể lau nước mắt được, tôi ngước đầu đón nhận nước mưa. Từng hạt lách tách xung quanh dàn cây cổ thụ, chúng lại đôi lúc chạm vào gương mặt của tôi. Thật lạnh...? Đúng không?
Lại ngồi vào gốc cây đó, tôi im lặng co ro như một đứa trẻ to xát cần sự yêu thương, não tôi dần dần hiện ra những thước phim. Phải rồi, năm đó người tôi yêu đã ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo, và tôi vì quá đau buồn nên đã cố mọi cách để quên đi, thậm chí là những cách tiêu cực nhất để quên đi người con gái tôi yêu, quên đi cái khoảnh khắc đau khổ ấy! Kết quả đó chỉ làm tôi nhớ tới cô ấy nhiều hơn, nhiều hơn trước, tôi nhận ra bản thân đã yêu quá sâu đậm, một người lụy tình thảm hại...
Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng, bao năm nay tôi ở trên cõi đời để làm gì vậy? Chờ đợi một người tôi yêu sâu đậm đã mất rất lâu sao? Tôi lại muốn quên đi nó, nhưng lại muốn vĩnh viễn không muốn rời xa mảnh ghép ký ức đó..!
Tôi gào khóc trong công viên, trong chính cái nơi tôi và cô ấy hạnh phúc nhất. Tôi gào khóc, vì khi mùa thu này kết thúc, tôi lại quên em, và khi mùa thu năm sau đến, tôi lại trở thành dáng vẻ hiện tại như này. Một con người lạc lõng và vô vọng, đau khổ và tuyệt vọng.
***Và rồi mùa thu của năm tháng ấy, cùng màu sắc của ký ức tươi đẹp của em, lại đưa tôi trở lại đến nỗi nhớ đau không bao giờ phai mờ.......***