[Năm lớp 7]
Năm đó tôi và cậu ấy học chung lớp nhưng lại chẳng biết gì về nhau, có khi còn chẳng biết người còn lại có tồn tại trong lớp. Đến tận học kì 2 năm đó tôi đổi chỗ học thêm môn Anh ngồi gần cậu ấy mới làm quen và nói chuyện với cậu ấy.
Ngoại hình cậu ấy như thế nào hã?? Lùn nha!! Mặc dù tôi đứng chỉ tới vai thôi nhưng so với nhiều thằng khác trong lớp thì lùn ạ!! Mặt cũng ưa nhìn đó, đi nét suốt nhưng lại học giỏi nha. Năm đó chúng tôi chỉ chơi với nhau xã giao thôi chứ chưa tới mức là bạn thân đâu.
[Năm lớp 8]
Mỗi năm trường đều sẽ tách lớp và chúng tôi cũng bị tách ra mỗi người 1 lớp. Chỉ là mối quan hệ xã giao thôi nên chúng tôi cũng chả có bất kì phương thức liên lạc nào của nhau. Có 1 lần tôi qua lớp nó chơi với 1 đứa bạn thì tôi tình cờ thấy nó và nó đánh đầu tôi 🤨 Lâu ngày gặp lại hả ta hay tôi chọc nhầm gì nó hả sao nó lại đánh tôi 🤔 Xong cứ như vậy lâu lâu tôi qua lớp nó chơi là lại bị đánh cụ thể là 1 tuần 1 lần 😑 Vậy là cũng từ từ thân luôn nhưng cũng chỉ là gặp chào hỏi rồi nói vài ba câu thôi.
[Năm lớp 9]
Tôi thích nó 🙂
Tôi và nó vẫn mỗi đứa 1 nơi nhưng vào 1 ngày nọ. Trường tôi có 1 bộ bàn ghế bằng đá đối diện với cái sân bóng chuyền, hôm đó tôi cùng 1 nhóm bạn ngồi ở đó học. Chỉ vì 1 cái liếc mắt nhẹ mà đắm say mấy tháng liền 😮💨 Tôi vô tình thấy nó chơi bóng chuyền ngoài sân trường 😃 Con mắt tôi bỗng sáng rực lên như đèn ô tô ấy, đúng là con trai lúc tập trung vào 1 việc gì đó thì thật là so beautiful. Má ơi đẹp trai lắm đó... Mặc dù hồi đó học chung biết nó tham gia vào rất nhiều môn thể thao rồi nhưng bây giờ tập trung để ý kỹ mới thấy đẹp thật sự.
Sau hôm đó thì tôi đã hoàn toàn né nó. Không gặp không nhìn không để ý. Có lẽ mọi người sẽ thấy lạ vì điều đó nhỉ? Nhưng đó là tính cách của tôi á. Không gặp 1 tháng để xem coi bản thân có thật sự để ý, thích người ta không, hay chỉ là say nắng nhất thời thôi.
Tháng đó gần như ngày nào tôi cũng nghĩ về nó. Về lúc nó đánh tôi và lúc nó chơi bóng chuyền. Có lẽ tôi đã thực sự để ý đến nó rồi. Sau khi nhận ra được bản thân có tiếng sét ái tình rồi thì tôi bắt đầu làm những việc như 1 đứa con nít vậy.
Đi học sớm để chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm 😉 Vì nó thích chơi nhiều môn: bóng chuyền, bóng đá, đá cầu... nên không thể biết cố định được là nó sẽ ở chỗ nào nên là tôi đã lôi theo 1 đứa pạn cũ năm lớp 8 chung lớp nó, giờ thì chung lớp tôi cùng tôi lia mắt kiếm nó. Đúng là lúc tìm thì không thấy đâu, lúc không tìm thì lại ngay trước mắt. Mấy ngày liền tôi có kiếm cỡ nào cũng không gặp được. Nhưng vào bữa tôi kiểm tra chỉ có thể ngồi 1 chỗ để ôn bài thì lại bắt gặp nó đang đá cầu 😀 Tôi đã cầm cuốn đề cương trên tay mình và lượn vòng vòng chỗ đó để ngắm nó. Và chiều hôm đó tôi kiểm tra dưới trung bình 🙃
Tôi cứ loi nhoi như vậy hơn 1 tháng trời. Nó cũng cảm nhận được là tôi đi theo nó rồi vì không chỉ lúc đầu giờ vô học đâu mà cả ra chơi tôi cũng lượn vòng vòng nguyên khối để kiếm nó, ra về thì dễ hơn vì lúc nào nó cũng về bên cầu thang lớp tôi. Cầu thang bên lớp nó là dành cho những học sinh phụ huynh đón còn bên tôi là ra bãi giữ xe Học sinh. Ra về càng dễ hơn vì tôi chỉ cần đứng ngay hành lang đợi nó qua. Nó đi trước và tôi lẽo đẽo đi xuống sau. Lâu lâu nói vài câu, có bữa còn chọc nhau nó dí tôi chạy quanh bãi giữ xe luôn. Tôi không muốn chạy đâu nhưng nó mà cốc đầu, thì chỉ có lủng đầu thôi chứ không có lưu luyến nổi đâu.
Có 1 lần tôi đi theo nó lên cầu thang vừa tới cầu thang chưa bước chân lên bậc thang thì nó quay lại, có lẽ là thắc mắc sao tôi cứ theo nó hoài vậy. Nhưng đúng lúc tôi mải đi theo không phanh lại kịp thế là mặt tôi đập thẳng vào ngực nó luôn. 4 mắt nhìn nhau mặt đỏ bừng xong mỗi đứa 1 hướng bước đều bước. Không dám xin lỗi hay nói gì nữa luôn chỉ có chạy thật lẹ và không ngoảnh lại 🖐️
À ngay lúc tôi nhận ra tâm ý của mình thì tôi đã kiếm Facebook của nó và kết bạn với nó. Cứ để đấy và không nhắn gì. Tháng 1 chuẩn bị dọn lớp để về nghỉ Tết đón năm mới, chiều hôm đó tôi có việc nên đã về trước. Vì nó không lên Facebook và có thể nói là Facebook nó tạo chỉ để chơi game hay tạo cho có thôi nên tôi đã phải nhờ 1 thằng bạn sang lớp nó và nói với nó "tối nhớ lên Facebook tôi có chuyện muốn nói"
Tối hôm đó tôi đã nhắn với nó là tôi thích nó. Nó không hồi đáp điều tôi vừa nói đó mà lại off ngang và im lặng cho đến mấy ngày sau. Tôi cứ tưởng là nó từ chối mình rồi nên đã trầm tư mấy ngày liền. Vậy mà hôm 28 Tết nó lại nhắn với tôi là "Tao thích mày làm bạn gái tao nha" xong tôi đồng ý ngay và 2 đứa cùng nhau đón giao thừa năm đó.
~~~~~~~~~~~~~
Không biết do 2 đứa không hợp hay vốn đã định là không thể làm người yêu của nhau...
Hai tuần nghỉ Tết đó chúng tôi bất đồng quan điểm rất nhiều, không hiểu gì về đối phương, không nhường nhịn nhau, đến cả thời gian nhắn tin cũng không có thì đừng hỏi tại sao không đi chơi. Tôi dọn dẹp rửa chén vẫn phải cầm điện thoại để đợi tin nhắn từ nó, không ngủ trưa rồi tối cũng làm cú đêm đợi nó nói chuyện...nhưng có lẽ thời gian 2 đứa lại không khớp nhau. Cả ngày không nhắn tin không nói chuyện. Vậy mà vẫn đợi được qua 2 tuần đó để đi học có thể gặp nhau.
Nhưng đến lúc gặp nhau rồi thì lại né mặt, lại tiếp tục 1 tuần đó chúng tôi gặp nhưng lại không nói chuyện.
Và tôi đã nói chia tay.
------------------------------------------------------
Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi đó. Nó còn tiếp cơ. Nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ nhé. Muốn nghe tiếp thì mình sẽ ra tiếp phần 2 ạ! Cảm ơn mọi người nhiều!!