Mọi người nghĩ tình yêu là gì? Tình yêu ấy à nó có vẻ là một thứ gì đó rất mơ hồ lúc tới lúc đi lúc mặn lúc ngọt. Cô và anh đã kết hôn với nhau đc 2 năm và bây giờ cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Cảm giác làm mẹ như thế nào nhỉ? Dù biết ck mk người nằm bên cạnh chung chăn chung chiếu cả một đời không yêu mk mà yêu ng con gái khác thế nào nhỉ? Nó đau lắm, cảm giác trống vắng hụt hẫng tới lạ, người khác hay nói tình yêu là do mình giữ nó mới bền chặt, đúng k nhỉ? Nhưng tại sao cô càng cố níu anh ta lại càng làm hơn vậy? Dù vậy cô cũng chẳng có quyền gì mà đòi ly hôn với hắn! Cô biết chữ sản nghiệp cuộc sống về sau của gđ cô là phải dựa vào sắc mặt của hắn. Cô gả vào đây chẳng như ng đời hay bàn tán thức chất cô đúng nghĩa hơn chỉ là một con búp bê bị nhốt trong lồng. Ban đầu là do cô muốn cưới hắn mà giờ cô hối hận thì được gì chứ. Hắn muốn chà đạp hành hạ thế nào cô cũng bằng lòng chỉ là mong hăn có thể nương tay với gia đình cô, họ k làm sai gì cả tất cả là do cô…nếu ban đầu cô k đòi gả tới đây thì bây giờ gia đình cô có vẻ đã rất hạnh phúc nhỉ?… anh và cô ta là người yêu của nhau nhưng vì cô có hôn ước với hắn mà hắn lại bị gđ ép lấy cô, nên mọi chuyện mới thành ra thế này, hắn k thể tới đc với ng mk yêu, còn cô tuy có danh nghĩa trên giấy tờ đó nhưng hắn lại đối xử vô cùng lạnh nhạt với cô…cô biết chứ hắn vẫn còn qua lại với cô ta nhưng bây giờ cô biết nên làm thế nào đây chứ…tối đó cô và anh đang trong giấc ngủ say ngoài trời bổng rầm lên một tiếng khá to khiến cô giật mk sợ hãi. Một cuộc điện thoại vang lên trong điện thoại người mà ngay từ đầu cô đã đoán đc của ai rồi. Nghe được tiếng từ đầu dây bên kia anh tức tốc ngồi dậy thay đồ cô biết anh lại đến bên cô ta, cô cũng dậy theo chạy theo anh xin anh hôm nay đừng đi, cô và con đều sợ nhưng anh nghĩ cô đang chất vấn mk anh nở một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Tới đến cầu thang cô vẫn cố níu giữ nhưng anh giật mạnh tay cô ra làm cô ngã xuống cầu thang lăn trên mặt đất. Cô cô gắng tỉnh táo nhất có thể ôm bụng rên rỉ kêu đau rất nhiều nhưng anh ta vẫn tưởng cô muốn níu giữ nên cứ thế bỏ đi máu tươi dần dần chảy ra khắp sàn người con gái đó dần trở nên mơ hồ mất ý thức. Hình ảnh trong đầu cô bỗng hiện lên là những hình ảnh thân mật của anh và cô ta trc đó cô từng nghĩ nếu mik mang thai con của anh thì anh sẽ q.tâm và y.thương cô hơn nhưng không cô nhầm rồi, cô dù có làm gì đi nữa thì cũng k q.trọng bằng ng ấy...ngoài trời tiếng sấm đùng đoàng mưa thì xối xả, cũng là ngày tệ nhất của cuộc đời, ng chăm lo cho anh luôn là cô, ng nấu cơm đợi anh về luôn là cô, ng luôn túc trực mỗi lần anh ốm là cô, ng bị anh chà đạp hết lần này tới lần khác là cô và ng luôn hứng những cơn tức giận hay những cái bạt tai đau điếng cũng là cô…thế giới này mãi mãi k bao giờ có chổ cho cô. Sáng hôm sau, anh về thì không thấy cô đâu, ý nghĩ trong đầu anh ta lại là cô đã chạy trốn, anh ta liền hét toáng lên gọi hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác vẫn k có ng bắt máy, một cuộc gọi vang lên anh nghe máy và hét thật lớn kêu cô mau về k cô sẽ phải trả giá. Đầu dây bên kia chỉ bảo anh tới bệnh viện cô cùng đứa trẻ không còn nữa rồi. Anh ta nghe xong thì lập tức lái xe tới bệnh viện lúc tới nơi thì anh trai cô chỉ lại túm lấy cổ áo anh ta và cho anh ta một cú đấm. Anh ta không tin, vẫn không tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình, sao lại như thế mọi chuyện sao lại xảy ra nhanh như vậy, người phụ nữ cùng con của anh bị chính anh giết chết. Anh k cam lòng anh không tin cô đã ra đi anh chỉ biết ôm cô gào thét với cô “cô là món đồ của tôi chưa có sự cho phép của tôi, cô k đc đi” kinh tởm thật anh ta vẫn nghĩ rằng cô sẽ mãi ở bên anh ta ư. Cô đi rồi đi tới một nơi rất xa mà anh ta mãi mãi k bao giờ chạm tới được…vì anh ta xứng đáng…anh ta xứng đáng với nổi đau này. Từ nay về sau anh ta sẽ mãi mãi đơn độc. Phải sống trong lúc hiện lúc thực. Thấy mà như không thấy…còn về cô nhất định kiếp sau sẽ mãi mãi không bao giờ phải nhìn mặt hấn thêm một lần nào nữa. Tình yêu này của cô chỉ dừng tới kiếp này, kiếp sau mong hẹn không trùng phùng…